h đừng mơ tưởng cướp đi con của tôi! Chuyện lúc trước tôi đều có thể không so đo cùng anh, nhưng nếu như anh muốn giành Niên Niên với tôi, tôi sẽ liều mạng với anh!"
Cô nói tuyệt tình như vậy, giống như giữa hai người đã không thể trở về trước kia được nữa.
Yết hầu bỗng nhúc nhích, Cố Hành Sâm chỉ cảm thấy cổ họng đau lợi hại, hô hấp cũng bén nhọn như gai.
Sau đó, hắn lại nghe thấy cô nói: "Tôi không biết anh đem tôi từ Hoa Thành trở về để làm gì nhưng tôi nói cho anh biết, nếu như là vì muốn đùa giỡn tôi lần nữa thì tôi khuyên anh, anh nên bỏ cái ý nghĩ đó đi. Giữa chúng ta đã sớm kết thúc rồi! Tôi cũng sẽ không tin tưởng anh nữa, cũng sẽ không yêu anh nữa!"
Những lời làm tổn thương người khác như vậy mà cô cũng có thể dễ dàng nói ra.
Niệm Kiều cũng không nghĩ tới, cô sẽ nói ra những lời này, chỉ là trong lòng rất khó chịu, rất sợ, sau đó liền không lựa lời mà nói ra.
Nhưng khi nhìn thấy sự đau đớn đọng lại trong đáy mắt hắn cùng với vẻ mặt bị những lời nói của cô làm tổn thương, lòng của cô so với trước kia còn đau! Đau đớn giống như mất đi mạng sống vậy!
"Không yêu anh nữa?" Cố Hành Sâm nắm hai cánh tay của cô, hung hăng dùng sức, như muốn bẻ gẫy hai cánh tay của cô vậy.
Nhưng lời hắn nói ra giống như không có chút sức lực nào.
Hắn muốn chất vấn cô sao? Hắn đang giận dữ sao? Nhưng là lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện, mình đối với cô là một dạng vô lực.
Trừ yêu cô hắn cũng không thể hận, không thể oán thậm chí không thể giận cô được.
Thua, cả đời này cứ như vậy thua, thua ở trên tay của cô, hắn cũng cam tâm tình nguyện!
Nhưng là Cố Niệm Kiều, có thể tin tưởng hắn nhiều hơn một chút được hay không? Có thể yêu hắn nhiều hơn một chút không, hận hắn ít một chút được không?
Cô lại thật sự tin tưởng hắn không quan tâm tới con của bọn họ sao? Cô thật sự tin tưởng hắn sẽ tàn nhẫn tách cô cùng Niên Niên sao?
Chẳng lẽ cô thật sự không cảm thấy lúc cô đau đớn hắn còn đau đớn hơn cô sao?
Hắn có thể cùng cô chịu chia sẻ đau đớn nhưng cô lại không thể. Nếu nói là yêu thì rốt cuộc ai yêu ai nhiều hơn?
Hắn nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô không thể thừa nhận được sự đau đớn này, giọng nói khàn khàn hỏi cô: "Thật sự sẽ không yêu anh nữa sao?"
Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị giọng nói tràn đầy thống khổ của hắn làm cho chấn động.
Hắn đau đớn nhiều như vậy chứng tỏ hắn yêu cô nhiều hơn.
Yêu rất sâu đậm, mới có thể dưới tình huống đau khổ này dứt khoát kiên quyết chấp nhất với một cái vấn đề.
Dây chính là giống như người đời nói yêu sâu sắc tới mức không oán không giận gì.
Niệm Kiều chống lại tầm mắt của hắn, muốn mở miệng, lúc này mới phát hiện ra, môi của cô run dữ dội hơn, mà tim của cô cũng đang phát run!
Nhưng cô lại nhớ tới ba tháng trước trong lúc tuyệt vọng cô đã ngất xỉu trước cửa Cố trạch, cô chợt rùng mình một cái, cắn răng, run rẩy nói: "Tôi sẽ không yêu anh nữa"
Trong phòng bệnh yên tĩnh vô cùng, mọi người tựa như ngầm thống nhất với nhau, cũng nín thở, lẳng lặng nhìn một nhà ba người trong góc tường kia.
Sắc mặt Niệm Kiều trắng bệch, trong nháy mắt lời ra khỏi miệng, cô mới cảm thấy cảm giác đau đớn tới hít thở không thông này!
Một câu nói, đả thương hắn, cũng đả thương chính cô.
Không cách nào hô hấp, không cách nào quay đầu lại.
Sau đó, cô nhìn thấy hắn lộ ra một nụ cười tự giễu, cả người giống như bị rút hết sức lực, lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Đứng lại, nhìn cô.
Niệm Kiều gắt gao ôm lấy Cố Cảnh Niên, cô không biết bây giờ Cố Hành Sâm lui về phía sau là có ý gì, cô chỉ sợ hắn sẽ lại cướp đi đứa con của mình lần nữa.
Nhưng tại sao, nhìn gương mặt thất bại của hắn, cô lại muốn tiến lên ôm hắn một cái?
Nhưng cô không thể!
Nếu cô mềm lòng liệu chuyện gì sẽ xảy ra nữa? Người bị thương tổn sẽ là ai?
Cô không sợ mình bị thương lần nữa, nhưng là cô sợ ——
Nắm thật chặt cánh tay, hành động của cô tỏ rõ lòng của cô —— cô sợ con trai sẽ bị tổn thương lần nữa!
Nhưng Cố Hành Sâm chỉ nhìn cô, không nói gì, thật sự không làm gì chỉ tiếp tục nhìn cô.
Câu nói ‘ sẽ không yêu anh nữa ’, so bất kỳ vũ khí gì đều có sức sát thương cao hơn cả!
Siết chặt đôi tay, hắn liều mạng đè nén vẻ đau đớn trong đáy lòng mình xuống, chỉ có như vậy, mới không còn để cho mình quá nan kham, thái lang bái.
"A Sâm, em không sao chứ?" Cố Hành Diên không yên tâm tiến lên một bước, hỏi Cố Hành Sâm một câu.
Hắn tựa như không nghe thấy câu nói đó, đứng tại chỗ, vẫn nhìn Cố Niệm Kiều, giống như muốn nhìn thật kĩ toàn bộ con người cô vậy.
Anh mắt kiên định như vậy, sắc bén như vậy, giống như dính chặt Niệm Kiều vào tường , không thể nhúc nhích một phần.
Niệm Kiều có chút sợ, càng đau lòng nhiều hơn.
Trước khi khôi phục trí nhớ, cô giống như Cố Niệm Kiều trước kia, bất chấp tất cả cũng phải ở cùng hắn, nhưng ——
Sau khi khôi phục trí nhớ, cô liền bắt đầu có điều cố kỵ, cô bắt đầu đem trọng tâm từ trên người Cố Hành Sâm dời đến trên người Cố Cảnh Niên.
Cô không còn là một cô bé, cô đã là một người mẹ, cô không thể tùy hứng nữa.
Được phép sợ, được phép mệt mỏi, lúc th
