Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220910

Bình chọn: 9.00/10/2091 lượt.

, lúc mở ra thấy ngón tay kia, hắn không thể dùng một ngôn ngữ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc đó!

Hối hận! Cùng với —— đau thấu xương!

Hắn chỉ có thể làm theo lời Lục Quân Thành nói, cho nên lúc Nhậm Thiên Nhã bắt cóc Niệm Kiều lần thứ hai, lúc đó hắn cũng ở trong ngôi biệt thự kia, chính lúc đó, hắn cho Niệm Kiều uống cổ độc.

Vốn Lục Quân Thành chỉ muốn hắn bắt Niệm Kiều đưa tới Italy, nhưng lại ngoài ý muốn từ mẹ của hắn biết được nơi có cổ độc. Hắn muốn biết thử loại cổ độc này cho nên Lục Quân Thành phát điên nên nói muốn xem người trúng loại độc này sẽ có phản ứng thế nào cho nên mới muốn Tần Mộ Bạch hạ độc Niệm Kiều bằng loại cổ độc này.

Sau đó , Tần Mộ Bạch lừa gạt Lục Quân Thành nói, người trúng cổ độc trừ khi ở cùng chỗ với người hạ độc nếu không thì cổ độc sẽ lây sang người khác. Cho nên Lục Quân Thành mới đồng ý chờ độc trên người Niệm Kiều được giả mới bảo Tần Mộ Bạch dẫn tới.

Chỉ là Lục Quân Thành không nghĩ tới, trong quá trình giải độc cho Niệm Kiều, Tần Mộ Bạch sẽ cùng Cố Hành Sâm liên hiệp đối phó với hắn.

Cho đến lần trước Tần Mộ Bạch cùng Mạc Thiên Kình đánh úp Lục Quân Thành, cứu Tần Dĩnh ra, Lục Quân Thành mới biết hắn đã đánh giá thấp người đàn ông này!

Hắn quá yêu người phụ nữ Cố Niệm Kiều, cho nên cho dù là đang giúp tình địch, hắn cũng sẽ không tiếc .

Loại yêu này là ngu ngốc hay là quá si tình?

Đầu óc Cố Hành Sâm có chút rối loạn, hắn vuốt mi tâm, muốn để cho mình suy nghĩ rõ ràng một chút.

Trong quá trình Tần Mộ Bạch cứu Tần Dĩnh, bị ống tiêm bắn trúng, Mạc Thiên Kình lúc ấy thiếu chút nữa cũng bị bắn trúng, chắc do lần đó nên hắn mới bị dính tới ma túy.

Đầu hắn nhức vô cùng, Cố Hành Sâm phiền não nói với Mạc Thiên Kình: "Tôi tắt máy trước đây, ngày mai tôi sẽ qua

."

Mạc Thiên Kình có chút giật mình, hắn vừa tới liền nhận được điện thoại nói người phụ nữ của hắn đã xảy ra chuyện, sau đó hắn liền vội vã trở về, hiện tại còn nói muốn qua đât, coi như là người sắt, cũng không chịu nổi bay tới bay lui như vậy chứ?

"Hành Sâm, anh có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không?"

Cố Hành Sâm xoay người, cả người dựa vào cửa sổ, cổ họng căng đau, khàn giọng mở miệng hỏi: "Thiên Kình, anh với cô ấy đã từng xảy ra vấn đề gì chưa?"

Mạc Thiên Kình liền giật mình, ‘cô ấy’ mà hắn nhắc đến chính là đang nói tới người phụ nữ của mình sao?

Nhớ tới người phụ nữ đó kia, khóe miệng Mạc Thiên Kình không khỏi nhếch lên, cười khẽ một tiếng, nhưng vì bận tâm đến tâm tình của hắn đang sa sút, hắn vội vã ngăn chặn tiếng cười của mình, nói: "Dĩ nhiên, ba năm trước, chúng tôi còn chiến tranh lạnh, chúng tôi cãi nhau vô cùng lớn, không ai có thể khuyên giải được."

Cố Hành Sâm nhíu chặt chân mày, có chút không dám tin tưởng hỏi: "Cãi nhau những ba năm?"

Mạc Thiên Kình cười , "Cũng không phải là chiến tranh lạnh trong ba năm, chỉ là trong ba năm đó không khí giữa chúng tôi lạnh như băng, tôi dùng mọi biện pháp sủng ái lấy lòng cô ấy cũng không làm cô ấy cảm động. Nếu không phải lần trước diễn tuồng vui, bây giờ cô còn là một khối băng!"

Cố Hành Sâm nghe thấy vậy giống như rơi vào trong sương mù, nhưng cũng không truy hỏi nữa, đối với đường tình của mỗi người người khác không thể nào có thể tưởng tượng được những khó khăn của nó.

Thật thấp thở dài, hắn nói vào điện thoại: "Tôi cúp máy đây."

Sau đó, thật sự cúp.

Mạc Thiên Kình đang cao hứng, đột nhiên bị cúp điện thoại, lúc đó hắn bối rối một lúc lâu mới phản ứng được, chỉ hận không thể đập nát điện thoại vào gáy Cố Hành Sâm.

————

Ba ngày sau, phi trường.

Niệm Kiều nhìn đồng hồ, không sai biệt lắm, liền quay đầu lại nói với An Manh Manh, "Manh Manh, tốt lắm, mình phải đi, bạn trở về đi."

An Manh Manh đột nhiên ngẩng đầu, giống như là từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại, nhìn cô, ngơ ngác hỏi: "Cái gì?"

Niệm Kiều thở dài, cầm tay An Manh Manh, giọng thật thấp, mang theo một tia không thôi, "Manh Manh, trở về đi thôi, mình sắp phải lên máy bay rồi, không nên nhìn mình đi, như vậy bạn sẽ rất khó chịu."

An Manh Manh vừa nghe cô nói như thế, lập tức liền khó chịu, nắm chặt tay Niệm Kiều không chịu buông ra, "Có thể không đi không? Lần này bạn đi rồi, có thể vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, về sau mình cũng không thể thấy được bạn nữa, bạn thật sự nhẫn tâm như vậy sao, cũng không muốn thấy mình nữa sao?"

Niệm Kiều nghe thấy cô nói như vậy nước mắt không kìm được rơi xuống, Cố Cảnh Niên trong ngực tựa hồ cũng cảm thấy không khí thương tâm giữa hai người, cúi đầu không lên tiếng.

"Có lẽ, mình sẽ trở về, có lẽ, mình sẽ nói cho bạn biết mình đi đâu."

"Có lẽ, có lẽ! Cố Niệm Kiều bạn không thể cho mình một câu khẳng định sao? Bạn thật rất không có lương tâm, trước kia bạn rời đi một mạch ba năm, thật vất vả mới trở lại, lại rời đi ba tháng, bây giờ lại náo loạn? Đi cũng không định trở lại sao?"

Biết rõ cô cũng vì bất đắc dĩ mới rời đi, biết rõ cô cũng bởi vì sự thương tâm mới rời đi, nhưng An Manh Manh cũng không thể kìm nén mà không lớn tiếng với co được.

Một người, một thành phố.

Yêu một thành phố là bởi vì trong đó có một người