Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220615

Bình chọn: 9.5.00/10/2061 lượt.

là một người không rõ thị phi, nếu như ban đầu cô biết Cố Hành Sâm muốn bỏ đi đứa con, ép cô cùng Cố Cảnh Niên tách ra, đều là bởi vì cổ độc trong người cô, không thể không làm như vậy, cô sẽ không hận hắn như vậy.

Nhưng hắn lại không nói cho cô biết, cái gì cũng giấu ở trong lòng, để cho cô tự suy đoán lung tung, để cho cô thương tâm đến chết, để cho cô vô vọng tuyệt vọng, cuối cùng ôm hận mất trí nhớ.

Cô cần hắn bảo vệ, càng thêm cần hắn cho cô một cơ hội, để cho cô có thể chứng minh mình, thật ra thì ——

Cô cũng có thể cùng hắn đối mặt, cô cũng là có thể chia sẻ thống khổ trong lòng hắn!

Nhưng sự tàn nhẫn đó, hắn đối với mình tàn nhẫn, đối với cô tàn nhẫn, để cho cô cảm thấy mình là một kẻ vô dụng, để cho cô cảm thấy, cô trừ mang lại thương thế cho hắn cái gì cũng không thể làm cho hắn!

Cô muốn, không phải vĩnh viễn đứng ở sau lưng hắn, mà là cùng hắn sóng vai mà chiến đấu, không hơn.

Nhưng Cố Hành Sâm, hắn không hiểu cô.

Lạc Quân Việt nhăn mày nhìn cô hồi lâu, tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ một chút ý tưởng của cô.

Cô thật ra là tự ti, sợ mình biến thành gánh nặng của Cố Hành Sâm, sợ mình không xứng với Cố Hành Sâm, cho nên mới nói những lời trái với lương tâm như vậy?

Nhưng cô nhất định không biết, ngày đó Cố Hành Sâm xoay người rời đi, cũng không hoàn toàn là bởi vì bị lời của cô thương tổn, cũng bởi vì —— hắn đang bảo vệ cô!

"Cố tiểu thư, tôi chỉ có thể nói, cô rất dũng cảm, nhưng cô nên biết, dạng người kiêu ngạo giống như hắn lại có thể tự chủ khống chế tất cả mọi người, đối với người phụ nữ của mình chỉ biết dùng loại phương pháp này."

Cuối cùng, Lạc Quân Việt còn thay Cố Hành Sâm nói một câu thế này.

Cũng là vì mình mà nói, nếu như hắn gặp phải chuyện giống Cố Hành Sâm, hắn cũng sẽ lựa chọn giống Cố Hành Sâm!

Suy nghĩ của đàn ông và phụ nữ có chút không giống nhau!

Niệm Kiều lắc đầu một cái, "Lúc chưa có Niên Niên, tôi có thể tiếp nhận phương pháp này của hắn, nhưng bây giờ, tôi không thể."

Tâm trạng của cô thay đổi, chính là bởi vì ban đầu Cố Hành Sâm cái gì cũng không nói cho cô biết, cho nên việc hắn ép buộc Cố Cảnh Niên tách khỏi cô mới có thể thê thảm như vậy, mới có thể thảm liệt như vậy, mới có thể lưu lại trong lòng Cố Cảnh Niên một bóng ma như vậy.

Nếu như hắn nói cho cô biết chân tướng, như vậy cô có lẽ có thể như hắn, nói một chút lời nói dối có ý tốt, nói cho Cố Cảnh Niên biết cô chỉ tạm thời rời đi, như vậy hiện tại Cố Cảnh Niên cũng không trở thành bóng ma tâm lý như vậy, cũng không trở nên bài xích Cố Hành Sâm như vậy.

Lạc Quân Việt còn muốn nói tiếp gì đó, khóe mắt dư quang liếc về An Manh Manh đang đi tới, lời đến khóe miệng đánh nuốt trở vào.

An Manh Manh đi tới, còn chưa kịp mở miệng, Niệm Kiều đã nói: "Manh Manh, bạn trở về đi, mình phải đi."

Cô cười, nhìn cô, toàn bộ cố chấp viết ở trong ánh mắt.

An Manh Manh nhìn cô, há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì, cuối cùng, cô chỉ tiến lên, ôm lấy cô, ở bên tai cô nói: "Nhớ về."

Sau đó, cô liền xoay người đi ra khỏi cửa, cũng không quan tâm tới Lạc Quân Việt.

Cô chỉ không dám quay đầu lại, nhìn bằng hữu tốt nhất của mình vĩnh viễn rời khỏi đây, là một loại đau đớn không cách nào dùng ngôn ngữ tả nổi!

Lạc Quân Việt muốn đuổi theo, đột nhiên phát hiện còn có lời cần nói với Niệm Kiều, liền quay người lại, vội vàng nói: "Tần Mộ Bạch bị dính vào ma túy, bọn họ đều ở Italy, có lẽ, nơi cô cần tới không phải là về quê mà là Italy."

Nói xong, hắn đuổi theo An Manh Manh.

Người phía sau, vẻ mặt sững sờ.

Vốn Niệm Kiều chuẩn bị từ G thị bay tới Nhật Bản, sau đó từ Nhật Bản chuyển trạm trở về, sẽ cùng dì Trần về quê, nhưng bây giờ

Cúi đầu nhìn tấm vé đi Nhật trong tay, nhìn một chút, liền xuất hiện khuôn mặt của Cố Hành Sâm, cô mãnh kinh, suýt nữa đem vé máy bay vứt bỏ.

Nhưng cô kịp định thần lại, khuôn mặt của hắn không xuất hiện nữa, chỉ là một tấm vé máy bay mà thôi.

Ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, lòng của cô đột nhiên bắt đầu lung lay.”



"Hành Sâm, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, không bằng đưa tới chỗ cai nghiện thôi." Mạc Thiên Kình nghe tiếng gào thét trong phòng truyền tới, cau mày đề nghị.

Cố Hành Sâm còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói thê lương "Không được!"

Hai người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tần Dĩnh vội vội vàng vàng về phía hai người họ.

Tần Dĩnh tiến lên nắm lấy cánh tay Cố Hành Sâm, bộ mặt khẩn cầu, "Cố tiên sinh, tôi van xin anh đừng đưa Mộ Bạch tới trại cai nghiện, nghe nói sau khi đi vào đó không có mấy người có thể hoàn hảo đi ra, tôi không muốn Mộ Bạch chịu khổ nữa, nó đã rất khổ rồi".

Cố Hành Sâm cau mày nhìn bà, sau đó nhìn Mạc Thiên Kình một chút, hắn chỉ nhún nhún vai, bày tỏ tất cả do hắn định đoạt.

Tần Dĩnh không thấy Cố Hành Sâm trả lời, trong lòng càng gấp hơn, quỳ xuống trước mặt Cố Hành Sâm, cầu xin hắn, "Cố tiên sinh, nể tình hai mẹ con tôi bị thế này là vì anh, xin anh đừng đem Mộ Bạch tới trại cai nghiện, tôi van xin anh!"

Tần Dĩnh vừa nói, vừa làm bộ muốn dập đầu trước Cố Hành Sâm.

Cố Hành Sâm ngẩn ra, ngay sau đó cúi người đỡ Tần D


Pair of Vintage Old School Fru