The Soda Pop
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220583

Bình chọn: 8.5.00/10/2058 lượt.

Mạc Thiên Kình bất mãn nói.

Người phụ nữ nghịch ngợm cười, không nói gì nữa.

Mạc Thiên Kình bất đắc dĩ cười, giơ tay lên nhéo chóp mũi của cô, lúc này mới xoay người lại nói với Cố Hành Sâm: "anh có cần ăn không?"

Cố Hành Sâm nào có tâm tình ăn cơm, hai người cư nhiên diễn một màn mật ngọt trước mặt hắn, hắn chỉ hận không đạp được hai người bọn họ.

Hắn đứng lên, nói: "Hai người ăn đi, tôi đi ra cửa đi dạo."

"Đi đâu?" Mạc Thiên Kình thuận miệng hỏi một câu.

Cố Hành Sâm lười phải trả lời, chỉ hướng về phía hai người khoát tay, sau đó đi ra cửa.

Một người ở trên đường vòng vo tầm vài vòng, cuối cùng bất tri bất giác liền đi đến phi trường.

Dừng xe lại, hắn nhắm mắt lại gục trên tay lái, hắn rốt cuộc muốn thế nào? Lại lái xe đến phi trường?

Là do quá nhớ cô sao? Là muốn trở về thăm cô và con trai sao? Nhưng là ——

Nhớ tới ngày đó hắn lấy hết dũng khí gọi điện thoại cho cô, cùng cô giải thích tại sao không cần con trai và lí do tách hai mẹ con bọn họ ra, lại chỉ đổi lấy một câu nói của cô ——

Em biết rõ rồi.

Sự nóng nảy trong lòng trong nháy mắt liền lạnh xuống.

Hắn đúng là vẫn còn xem trọng mình, đúng là vẫn tin vào tình cảm cô dành cho mình sao?

Thì ra hắn cũng chẳng là gì cả, sau khi bị tổn thương cô vẫn rời bỏ hắn.

Vốn hắn cho rằng sau khi giải thích, cô ít nhất sẽ có chút phản ứng khác, dù là chất vấn hắn cũng có thể, nhưng cô lại hờ hững với hắn.

Hắn cũng không biết giữa hai người rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào, chẳng qua chỉ cảm thấy, càng muốn đến gần, lại càng xa nhau hơn.

Muốn chạm đến, muốn vãn hồi lại, mới phát hiện, tất cả đều chỉ là phí công.

Lúc yêu nhau, chân trời cũng là gang tấc.

Lúc không còn thương, gang tấc cũng là chân trời.

Vào giờ phút này, hắn mới hiểu rõ ý tứ của hai câu này.

Hắn không tin cô thật không thương mình, nhưng cô lại lạnh lùng đẩy hắn ra xa, hắn muốn đến gần lại không tìm được cửa vào.

Giống như ban đầu, cô nhiệt liệt truy đuổi bước chân của hắn, thế nhưng hắn lại nhiều lần cự tuyệt.

Nhất định là nhân quả tuần hoàn, là báo ứng?

Ngẩng đầu, nhìn đám đông ra vào cửa sân bay phía xa, hắn đột nhiên nghĩ, nếu như hiện tại cô xuất hiện ở tầm mắt của hắn, hắn phải làm gì?

Xông tới ôm chặt lấy cô, nói cho cô biết mấy ngày nay hắn muốn cô nhiều thế nào hay là từ xa nhìn cô không dám lại gần nói chuyện?

Mà nếu giờ phút này cô xuất hiện tại nơi này, nhìn thấy hắn từ trong xe bước ra không biết phản ứng của cô thế nào?

Sẽ kinh ngạc vui mừng? Hay sẽ hờ hững không nhìn?

Hắn đột nhiên có chút sợ thấy cô phản ứng, nếu cô đối với hắn hờ hững không nhìn, hắn có thể chịu đựng nổi không?

Nhưng Thượng Đế chính là thích đùa giỡn với hắn——

Lúc hắn đang nghĩ như vậy, trong tầm mắt, lại thật sự phát hiện ra bóng dáng của Niệm Kiều!

Cô một tay kéo hành lý, một tay dắt Cố Cảnh Niên, đeo kính mát, che hơn phân nửa gương mặt, còn đội một cái mũ.

Nếu như không phải là hắn đối với cô quá quen thuộc, người khác hẳn sẽ không nhận ra người kia chính là Niệm Kiều.

Mà Cố Cảnh Niên cũng võ trang đầy đủ, hắn lần đầu tiên nhìn thấy con trai đeo kính râm cư nhiên lại rất có phong thái như vậy !

Hai mẹ con họ đi tới ven đường, tựa hồ chuẩn bị thuê xe, nhưng những người kia dường như còn có việc gấp hơn mẹ con họ, mỗi lần đều đoạt xe của bọn họ, mẹ con Niệm Kiều đứng ở ven đường đợi thật lâu cũng không bắt được xe.

Đột nhiên, một chiếc xe màu đen dừng trước mặt hai người.

Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, Niệm Kiều xuyên qua kính đeo mắt, thấy gương mặt quen thuộc mà đau đớn trong lòng.

Cô không nghĩ tới vừa tới Italy cô đã phải gặp hắn, cô chỉ muốn, mình tới nơi này, là vì Tần Mộ Bạch, là vì Tần Mộ Bạch, không phải là vì hắn.

Nhưng tại sao, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt của hắn, cô trừ đau lòng, còn rất kích động! Kích động đến muốn khóc!

Đứa bé bên cạnh vì nguyên nhân chiều cao không nhìn thấy người trong xe là ai, liền nhón chân lên nhòm vào, vừa hỏi Niệm Kiều, "Mẹ, là ai vậy?"

Niệm Kiều vẫn còn đang sững sờ, người trên xe cũng đang xoay người, mở cửa ghế lái ra, xuống xe đi tới trước mặt hai người.

Cố Cảnh Niên nhìn thấy gương mặt của hắn, không biết là bởi vì sợ hay là bởi lý do khác, không tự chủ được nhỏ giọng hô một tiếng: "Cha!"

Niệm Kiều cũng bị âm thanh này làm cho thức tỉnh lại——

Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa hai người, Niệm Kiều không thể không ngẩng đầu lên nhìn hắn.

Cố Hành Sâm thấp tầm mắt xuống, chợt nhíu mày, sau đó trực tiếp đưa tay tháo kính râm của Niệm Kiều xuống.

Niệm Kiều kinh ngạc một chút, vẻ mặt hết sức đề phòng: "Làm gì vậy?"

Nhìn cô, lòng của Cố Hành Sâm như bị cái gì đâm trúng, chằng chịt vết thương!

Giơ chiếc kính trong tay lên, hắn nhỏ giọng nói: "Chỉ là không muốn nhìn em qua kính râm thôi."

Niệm Kiều trong bụng vừa động, nghĩ tới mới vừa cách tròng kính nhìn thẳng hắn, cảm giác kia thật sự là tệ hết biết!

Giống như có người ở trước mắt nhưng lại cách cô một lớp băng gạc vậy, cô nhìn thấy người nhưgn lại không thấy rõ mặt hắn!

Cô không biết nên nói gì, liền yên tĩnh lại, cúi đầu nhìn chân của mình.

Cố Cảnh Niên vốn có chút mâu thuẫn với Cố