ĩnh lên, "Dì Tần, tôi sẽ không đưa cậu ấy đến trại cai nghiện đâu."
Lúc này Tần Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng rõ ràng, bà đối với Cố Hành Sâm, thật ra thì không có cảm tình gì, cứng đờ nói một câu: "Cám ơn Cố tiên sinh."
Cố Hành Sâm nhìn bà đẩy cửa ra đi vào, sau đó chấm dứt tới cửa, trái tim rất không là tư vị.
Hắn sợ nhất chính là thiếu người nhân tình, mà bây giờ, nghe Tần Dĩnh nói ra như vậy, hắn không biết nên làm sao làm mới có thể đền bù cho mẹ con bọn họ.
Tất cả, đều là vì hắn.
Nghe thấy âm thanh lách ca lách cách trong phòng, Cố Hành Sâm có chút phiền não nhìn Mạc Thiên Kình một cái, sau đó xoay người xuống lầu.
Mạc Thiên Kình nhìn bóng lưng của hắn, buông thõng tay xuống, cũng đi theo xuống lầu.
Thấy người ngồi trên ghế salong không ngừng hút thuốc, Mạc Thiên Kình chau mày lại đi tới, đoạt lấy điếu thuốc trong tay hắn vứt vào gạt tàn thuốc, không khách khí nói: "Cảnh cáo anh, không nên hút thuốc lá ở chỗ này."
Cố Hành Sâm nhìn xéo hắn một cái, không nhịn được móc ra bao thuốc lá, chuẩn bị lấy ra một điếu thuốc khác, lại bị Mạc Thiên Kình ngăn cản.
Sắc mặt Mạc Thiên Kình tối lại, nghiêm túc nói: "Cô ấy mang thai, chớ hút thuốc lá."
Cố Hành Sâm hơi ngạc nhiên, sau khi phản ứng kịp liền đem điếu thuốc vừa rút ra nhét lại vào bao, giơ tay lên kéo kéo nút áo trên cổ áo mình, cởi bỏ hai cúc, giống như chỉ có cách này mới khiến cho hắn có thể hô hấp được.
Mạc Thiên Kình nhìn hắn phiền não nhưng lại không thể làm gì, cũng chỉ than một tiếng, "Hành Sâm, thật ra thì anh cũng đừng quá tự trách, tất cả những điều hắn làm đều là do hắn tự nguyện."
Cố Hành Sâm cười lạnh, "Tôi không cần tự trách, nhưng còn cô ấy thì sao đây? Nếu cô ấy biết cũng sẽ tự trách mình như vậy."
Chỉ cần vừa nghĩ tới Niệm Kiều biết tình huống Tần Mộ Bạch bây giờ có thể sẽ phản ứng, lòng Cố Hành Sâm liền vô cùng lo lắng.
Lấy sự áy náy của cô đối với Tần Mộ Bạch, hơn nữa bây giờ cô rât hận hắn, không biết cô sẽ làm ra quyết định gì , hắn chỉ sợ ——
Đến lúc đó Niệm Kiều quyết định, sẽ làm hắn nổi điên!
Vốn Niệm Kiều mới là người phải gánh chịu chuyện này, hiện tại toàn bộ lại do Tần Mộ Bạch gánh chịu, trong lòng của cô sẽ cảm thấy không tốt.
Mà những chuyện Niệm Kiều phải nhận, thật ra thì nên do hắn Cố Hành Sâm chịu đựng mới phải, nói cho cùng, là hắn Cố Hành Sâm thiếu Tần Mộ Bạch!
Nhưng hắn lại không cách nào trả lại, chỉ có thể thiếu, vẫn thiếu.
Nhớ tới trước đây không lâu hắn gọi điện thoại cho mình, để cho mình đi tới bờ sông mang Niệm Kiều trở về, lúc ấy hắn liền giật mình.
Hắn càng thành toàn, Niệm Kiều lại càng bất an, càng áy náy, hiện tại
Tất cả đều mất khống chế, lần đầu tiên Cố Hành Sâm cảm giác mình rất luống cuống.
Mạc Thiên Kình thu hết vẻ mặt của hắn vào trong mắt, không khỏi lên tiếng an ủi, "Thật ra thì, anh cũng không cần quá bi quan, người phụ nữ của anh hẳn không phải là một người ngu ngốc."
"Nói cái gì!" ánh mắt Cố Hành Sâm lạnh lùng quét qua một cái, cùng lúc đó, một quyển tạp chí bay tới đầu Mạc Thiên Kình.
Mạc Thiên Kình nhếch môi cười, tiếp được cuốn tạp chí ném qua một bên, nói: "Chậc chậc —— quả thật có nữ nhân cũng không cần huynh đệ, tôi mới nói cô ấy không phải người ngu ngốc anh đã phản ứng mạnh như vậy, nếu tôi nói cô ấy đần, vậy thì anh sẽ phản ứng mạnh tới cỡ nào."
Cố Hành Sâm nhìn hắn, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, anh còn dám nói lung tung tôi liền lột da của anh ra!
Mạc Thiên Kình lắc đầu một cái, cười nói: "Em gái tôi thật thảm hại!"
Mạc Thuần từ sau khi từ G thị trở về, mặc dù vẫn cố giả bộ cười vui, nhưng là anh em, hắn có thể nhìn ra trong lòng cô thật ra là không vui .
Nghe lời của hắn, Cố Hành Sâm nhíu chặt mi tâm không giãn ra, thân thể dựa ra sau, giọng điệu cũng có vẻ có chút kiêu ngạo: "Em gái anh quá khinh thường cô ấy, nếu tôi là người phụ nữ của Cố Hành Sâm tôi, tôi cũng nghĩ cô ấy quá ngu ngốc."
Mạc Thiên Kình nhất thời im lặng, người này chính là chịu không được khen, mới khen một cái mà đuôi đã vểnh đến bầu trời rồi.
"Anh thật đúng là không biết sợ, nếu nó không chủ động thối lui thì anh cũng còn nhức đầu dài, huống chi, tôi so với anh thông minh hơn rất nhiều, nếu như tôi giúp nó, anh đoán xem cuối cùng sẽ như thế nào?"
Cố Hành Sâm nhàn nhạt ngước mắt, nhìn ánh mắt của Mạc Thiên Kình, vẻ mặt cười như không cười, "Cuối cùng như thế nào tôi không biết, tôi chỉ biết, nếu tôi phát hiện ra anh giúp đỡ em gái tính toán với tôi, tôi sẽ làm thịt anh!"
Mạc Thiên Kình ngạo nghễ nhìn hắn một cái, "anh muốn làm thịt tôi?"
"Đừng ——" Cố Hành Sâm nâng cánh tay, hơi có chút bất đắc dĩ, "Loại người như anh làm cho tôi chịu không nổi."
"Mẹ kiếp!" Mạc Thiên Kình chửi đổng một tiếng, ngẩng đầu nhìn đã có người đi vào, nhất thời đứng lên sải bước đi tới.
"Tại sao em tới đây?"
Cố Hành Sâm không cần nhìn cũng biết, có thể làm cho Mạc Thiên Kình dùng cái âm thanh dịu dàng như vậy trừ người phữ nữ của hắn, còn có thể là ai?
"Em tới đưa cơm cho hai người." Giọng nói mềm mại nghe hết sức thoải mái.
"Có thể sai người làm đưa tới đây, em đang mang thai, không thể chạy loạn."