về rồi, tôi và Niên Niên cần nghỉ ngơi."
"Cố tiên sinh?" Hắn đột nhiên đi vào một bước, thân hình cao lớn bao phủ cô, ở đỉnh đầu Niệm Kiều tạo thành một bóng ma.
Cố Cảnh Niên đứng ở một bên, nhìn cha mình vẫn tới gần mẹ mình, mà mẹ của mình một mực thối lui, cuối cùng thối lui đến bên sofa, sau đó bắp chân đụng vào ghế sa lon, kinh hô một tiếng ngã xuống.
Nó lập tức vọt tới, giang hai cánh tay ngăn ở trước mặt Niệm Kiều, mặc dù trong lòng rất sợ, nhưng nó vẫn rất dũng cảm như cũ hướng về phía Cố Hành Sâm rống: "Không cho phép khi dễ mẹ!"
Cố Hành Sâm ngẩn người, chống lại sự tức giận của Cố Cảnh Niên, trên người của hắn lộ khí trong nháy mắt tản đi, ngược lại cả người cũng trở nên nhu hòa, "Niên Niên ——"
Thật thấp gọi Cố Cảnh Niên một tiếng, hắn tự tay muốn ôm nó.
Tựa hồ, thật lâu không có ôm nó !
Nhưng tay của hắn mới vừa vươn ra, Cố Cảnh Niên chợt xoay người nhào vào trong ngực Niệm Kiều, sợ hãi nói: "Cha đừng tách con và mẹ ra! Không cần!"
Bàn tay vươn ra cứ như vậy dừng ở giữa không trung, vẻ mặt cũng biến thành chán nản.
Niệm Kiều cũng ngớ người, nhìn nó nhào tới trong lòng ngực mình, run lẩy bẩy, đáy lòng khó chịu không nói ra được.
Nếu như ban đầu cô không đi theo Cố Hành Sâm trở về, nếu như ban đầu cô biết chân tướng sự tình, nếu như trước khi cô mất trí nhớ không có rời xa hắn, nếu như
Nếu như có nếu như, cô tuyệt đối không cho phép con trai của mình biến thành như bây giờ!
Ngẩng đầu, chống lại tầm mắt có chút mờ mịt của Cố Hành Sâm, cô nhếch môi cười , "Cố tiên sinh, anh cảm htấy anh còn có thể tiếp tục ở lại đây sao?"
Bàn tay dừng lại ở giữa không trung của Cố Hành Sâm đột nhiên nắm chặt, Niệm Kiều còn tưởng rằng hắn muốn đánh mình, bản năng nhắm hai mắt lại.
Hồi lâu, truyền tới bên tai nhưng chỉ là một tiếng thở dài.
Sau đó, cô mở mắt, liền nhìn thấy Cố Hành Sâm ngồi thẳng lên, vẻ mặt cô đơn.
Cô lại không dám lần thứ nhất nhìn hắn đang trước mặt mình xoay người rời đi bộ dáng, cho nên khi hắn chuẩn bị xoay người hết sức, cô dứt khoát kiên quyết nhắm hai mắt lại.
Cố Hành Sâm đưa lưng về phía cô, mặc dù nói không biết cô nhắm hai mắt lại, vẫn có thể cảm thấy, sau lưng không có tầm mắt rơi vào trên người mình.
Đôi tay chặt lại lỏng, lỏng lại chặt, biết chạm được tay cầm cái cửa, hắn mới khống chế được tâm tình của mình.
Mở cửa, hắn đi về phía trước một bước, rồi lại giống như là nghĩ đến cái gì đó, dừng bước.
"Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho anh."
Hắn nói một câu như thế, sau đó thì đóng cửa rời đi.
Hắn đi, hơi thở của hắn vẫn còn lưu lại ở trong không khí, giữa hô hấp của Niệm Kiều đều là hơi thở đặc biệt trên người hắn.
Hốc mắt ẩm ướt, nong nóng, cô hít mũi một cái.
Con trai trong ngực ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay giúp cô lau đi nước mất, đau lòng nói: "Mẹ, thật xin lỗi."
Niệm Kiều kinh ngạc nhìn hắn, nhăn mặt lại hỏi: "Thế nào? Niên Niên sao lại xin lỗi mẹ?"
Cố Cảnh Niên hai tay chắp sau lưng, cúi đầu dùng chân nhọn phủi đi đất bẩn, như đứa trẻ làm sai việc gì, "con biết rõ mẹ không muốn cha đi, nhưng mẹ biết Niên Niên sợ cha, cho nên mẹ mới đuổi cha đi."
Trái tim run rẩy kịch liệt một chút, Niệm Kiều không nghĩ tới, trong lòng con lại muốn như vậy.
Hắn mới ba tuổi nha, lại có thể nhìn ra cô làm như vậy là vì cái gì, như vậy ——
Cha hắn đây? Hắn tại sao không nhìn ra cô làm như vậy là vì cái gì?
Đưa tay ôm chặt lấy Cố Cảnh Niên, cô vừa khóc vừa cười.
Cô nghĩ, mình đã quyết định đúng, con trai hiểu chuyện như vậy, vì hắn, cô có thể bất chấp tất cả!
Nhưng người trong ngực lại ngẩng đầu lên, cắn cắn môi, sau đó giống như là đưa ra một quyết định trọng đại gì đó, nói với Niệm Kiều: "Mẹ, về sau con sẽ cố gắng không sợ cha, về sau cha tới, mẹ có thể không cần đuổi cha đi."
Niệm Kiều há hốc mồm, một chữ cũng nói không được, cũng không biết mình còn có thể nói cái gì.
Trừ ôm chặt hắn, ôm chặt hơn nữa, cô đã không thể nào biểu đạt sự áy náy trong lòng mình.
Con trai càng hiểu chuyện, cô càng khó chịu, càng cảm thấy việc mình làm tổn thương con là vô cùng xấu xa!
Ra khỏi phòng, Cố Hành Sâm không có trực tiếp rời đi, mà tựa vào trên tường
Ra khỏi phòng, Cố Hành Sâm cũng không có trực tiếp rời đi, mà tựa vào một bên trên tường ——
Đứng hồi lâu, nghiêng đầu liếc nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt u ám, hắn sải bước hướng thang máy đi tới.
Niệm Kiều đứng ở phía sau cửa, tay đã cầm lấy nắm cửa, nhưng làm thế nào cũng không đủ hơi sức đi mở cửa.
Xoay người, dựa lưng vào trên ván cửa, cô ngửa đầu nhắm mắt lại, hít thở thật sâu.
Nhưng bất kể cô cố gắng đè nén thế nào, vẫn không cách nào ngăn chận đáy lòng thống khổ cùng hoảng loạn, rốt cuộc ——
Cô xoay người, tại cái nhìn soi mói của Cố Cảnh Niên kéo cửa phòng ra, chạy ra ngoài.
Nhưng là,
Trên hành lang rỗng tuếch, không có hắn.
Dừng một giây, Niệm Kiều nhấc chân hướng thang máy chạy đi.
Chạy đến cửa thang máy, cửa thang máy vừa đúng khép lại.
"A—— đợi chút ——"
Đưa tay muốn tách cánh cửa thang máy mở ra, thang máy ‘ đinh ——’ một tiếng mở ra.
Còn tưởng rằng không kịp mở cửa thang máy, Niệm Kiều càng gấp, nhưng bâ