ời điểm đến, cô chỉ biết, cô không muốn mình bị thương nữa, cô chỉ muốn bảo vệ chính mình, sống thật tốt bên cạnh con trai, để nó có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên.
Nhưng tại sao, cô dùng sức bảo vệ mình như vậy, cũng đã có thể bảo vệ được mình, nhưng tâm cô lại đau như vậy?
Môi mỏng mím chặt , Cố Hành Sâm sâu sắc nhìn cô một cái, sau đó, lui về phía sau một bước, xoay người.
Trong nháy mắt đó, Niệm Kiều chỉ cảm thấy có đồ vật gì đó từ người đàn ông yêu mình nhất đã bỏ cô mà đi, càng lúc càng nhanh, cô muốn nắm chắc, làm thế nào cũng không bắt được.
Thời gian tựa hồ cũng bị lòng người chỗ điều khiển, một giây biến ảo thành nghìn vạn giây, sau đó ——
Niệm Kiều nhìn thấy, hắn chậm rãi xoay người, mỗi một millimet cô đều thấy rất rõ ràng.
Cô nhìn thấy hai bàn tay nắm chặt của hắn từng chút từng chút một thả ra, cho đến hoàn toàn mở ra, lòng bàn tay trống trơn.
Giống như, tay của cô, từng bị hắn giữ thật chặt trong lòng bàn tay, cô liều mạng muốn rút ra, hắn cuối cùng nhịn đau thỏa mãn nguyện vọng của cô.
Lòng bàn tay của hắn vô ích, nhưng ngay cả mang theo lòng của cô cũng vô ích.
Cô nhìn thấy mắt của hắn từ từ rũ xuống, hàng lông mi dày như che dấu tất cả tâm tình trong lòng hắn.
Giống như, cô là ánh sáng từng bị hắn hoàn toàn nhét vào trong mắt, giờ khắc này, hắn rốt cuộc lựa chọn hạ tầm mắt, không hề nhìn cô nữa.
Cô nhìn thấy bước chân của hắn từ từ nâng lên, nhìn thấy trên giầy của hắn có chút bụi bặm.
Loại người thích sạch sẽ như hắn sao lại để cho giầy của mình dính bụi bặm như vậy?
Cô không biết, hắn liều mạng chạy về, không phải là vì nghe cô nói câu ‘ tôi sẽ không yêu anh nữa’.
Cô không biết, câu nói độc ác tàn nhẫn kia khiến người bị tổn thương sâu sắc nhất cuối cùng lại chính là hắn.
Cô không biết, từ trước tới giờ hắn luôn đặt cô lên trên tất cả, biến cô trở thành trân bảo quý giá nhất trên thế giới.
Cô không biết, cô không biết
Cô từng là kiêu ngạo lớn nhất của hắn nhưng bây giờ lại là người làm hắn đau lòng nhất.
Hắn từng là người cô mê luyến nhất nhưng bây giờ lại là người làm cô đau lòng nhất mỗi khi nhớ tới.
Ánh mắt của Niệm Kiều vẫn dừng lại trên cánh cửa. Sau khi bóng lưng của Cố Hành Sâm biến mất sau cánh cửa Niệm kiều chậm rãi nhắm mắt lại, té xuống
Thế giới một mảnh hắc ám, bên tai là ai đang gọi tên của cô?
Là ai đều không quan trọng, cô chỉ biết, không phải hắn, không phải hắn
————
Đêm lạnh như nước, trước cửa sổ sát đất thư phòng lầu hai, một người lẳng lặng đứng, thân thủ cao ngất, lạnh lùng.
Thư phòng không có mở đèn, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, làm cho cái bóng lưng của hắn kéo dài ra, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.
Điện thoại trên bàn sách đột nhiên rung lên, nhưng hắn lại giống như không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cố Hành Diên đứng ở cửa thư phòng, nhìn theo bóng lưng hắn nửa phút, cuối cùng vẫn là thở dài, xoay người đóng cửa rời đi.
Kể từ khi trở về từ bệnh viện, hắn vẫn cứ im lặng không nói bất kỳ một câu nào!
Bệnh viện gọi tới nới Niệm Kiều lại ngất xỉu, do tâm tình bị kích động quá lớn, cần tĩnh dưỡng, hắn nghe rồi, cũng không có động tĩnh gì.
Giống như từ khi ra khỏi phòng bệnh trái tim của hắn đã chết rồi.
Dù nhắc tới chuyện Niệm Kiều, hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào.
Nhưng sự bĩnh tĩnh đó có phải là đang che giấu đi một dòng cảm xúc mãnh liệt trong hắn không, chỉ có hắn mới biết?
Cho đến khi điện thoại rung chuông lần thứ N, Cố Hành Sâm rốt cuộc cũng thu hồi tầm mắt phiêu lãng của mình, xoay người lại cầm điện thoại di động lên nhận, "Chuyện gì?"
Mạc Thiên Kình vốn bởi vì hắn không nhận điện thoại mà đang rất tức giận, nhưng vừa nghe thấy giọng hắn, nhất thời cau mày lại, "Hành Sâm, anh có chuyện gì sao?"
Cố Hành Sâm giơ tay chống lên trán của mình, cùi chỏ chống trên cửa sổ sát đất, hỏi, "Tìm tôi có chuyện gì?"
Mạc Thiên Kình mặc dù nghe được giọng điệu của hắn không đúng lắm, nhưng hắn không muốn nói, hắn cũng không có ý định hỏi nhiều, chỉ nói chuyện mình phải nói, " Chuyện Tần Mộ Bạch rất khó giải quyết."
"Mẹ hắn không phải đã được cứu ra sao?"
"Ừ, Tần Dĩnh đã được cứu ra, nhưng vấn đề là, Tần Mộ Bạch dính vào ma túy." Mạc Thiên Kình nhanh chóng nói.
Cố Hành Sâm hơi ngạc nhiên, đột nhiên nhớ tới lần trước Lục Quân Thành đã nói ——
Cố Hành Sâm, ngươi đã giết em trai ta, ta cũng muốn cho ngươi nếm thử cảm giác mất đi người thân một chút!
Ban đầu Tần Mộ Bạch hạ độc với Niệm Kiều là do Lục Quân Thành bắt cóc mẹ Tần Mộ Bạch —— Tần Dĩnh!
Tần Mộ Bạch lớn lên trong một gia đình chỉ có mẹ, mẹ là người rất quan trọng với hắn, cho nên nếu so sánh mẹ hắn với phụ nữ thì mẹ hắn đương nhiên sẽ có ý nghĩa hơn, cho nên, hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cứu mẹ của mình!
Chỉ là, hắn cũng không biết, việc mẹ hắn bị bắt tất cả là do Cố Hành Sâm đã giết chết em trai của Lục Quân Thành – Lục Quân Túc!
Lục Quân Thành lấy tính mạng mẹ hắn bức hắn bắt Niệm Kiều tới Italy, hắn không muốn làm khổ Niệm Kiều nhưng lại không nghĩ rằng cuối cùng lại hại mẹ mình mất đi một ngón tay!
Khi hắn nhận được chuyển phát