Teya Salat
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220763

Bình chọn: 8.00/10/2076 lượt.

ng như một loại nấm không ngừng phát triển trong lòng cô vậy.

Bị sự hận thù lấp đầy trong lòng cô đã không có cách nào có thể suy nghĩ tới chuyện khác.

Ví dụ như Cố Hành Sâm có phải là người vô tình có thể làm ra những chuyện như vậy hay không?.

An Manh Manh nhìn Niệm Kiều, muốn nói ngày mai cô sẽ toàn lực trợ giúp cô ấy rời đi, nhưng vừa muốn nói thì đã nhận được điện thoại của Lạc Quân Việt, cô lại không khỏi do dự.

Huống chi, Cố Hành Sâm lập tức sẽ tới ngay, coi như ngày mai cô muốn rời khỏi, có lẽ, cũng không cách nào rời đi.

Niệm Kiều quay đầu lại nhìn An Manh Manh, phát hiện ra sự do dự của cô, chần chờ hỏi: "Manh Manh, không phải là bạn không muốn giúp mình rời khỏi đây chứ?"

An Manh Manh đột nhiên ngẩng đầu lên, chống lại tầm mắt của cô, cô vội vã lắc đầu, "Niệm Kiều, không phải là mình không muốn giúp bạn, mà là ——"

Lời của cô còn chưa nói hết, cửa phòng bệnh đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, sau đó truyền tới giọng nói lạnh lùng của Cố Hành Sâm: "Niệm Kiều, mở cửa!"

Niệm Kiều giống như bị sét đánh, cả người cũng ngây ra, thật lâu cũng không phản ứng kịp.

An Manh Manh cũng có chút hốt hoảng, cô sợ Niệm Kiều hiểu lầm mình cùng Cố Hành Sâm là một phe, về sau đều không để ý tới mình.

Nhưng lúc nãy Cố Hành Sâm đã nói trong điện thoại, nếu để cho Niệm Kiều rời đi, tính mạng của cô sẽ bị nguy hiểm!

Niệm Kiều từ bộ dạng ngẩn ngơ phục hồi tinh thần lại, động tác đầu tiên chính là vọt tới giường bệnh ôm chặt Cố Cảnh Niên vào lòng, sau đó hoảng sợ cửa ra vào.

"Niệm Kiều, bạn đừng sợ, hắn đã nói sẽ không tách bạn và Niên Niên ra nữa, bạn đừng sợ."

Niệm Kiều lắc đầu, sắc mặt càng ngày càng trắng, dưới ánh đèn trong phòng bệnh càng làm cho sắc mặt cô xấu hơn, "Không không mình không muốn thấy hắn, mình không muốn thấy hắn!"

Trong đầu cô chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất này, cô quay đầu khắp nơi tìm kiếm một cánh cửa ra khác. Thế nhưng cả phòng bệnh không có một cánh cửa nào khác.

Đột nhiên, cô nhìn thấy cánh cửa sổ đóng chặt.

An Manh Manh dõi theo tầm mắt của cô, sợ tới mức hai chân như nhũn ra, kêu to lên: "Niệm Kiều, bạn điên rồi!"

Niệm Kiều đẩy ra An Manh Manh, sau đó giống như bị điên, vọt tới bên cửa sổ, mở cửa sổ ra.

An Manh Manh ngã ngồi trên mặt đất, cô muốn tiến lên ôm lấy Niệm Kiều, nhưng cô thật sự bị dọa sợ, cả người một chút hơi sức cũng không có, chỉ có thể khóc hô to, "Niệm Kiều, không cần ——"

Cánh cửa bị người từ bên ngoài hung hăng đá văng, sau đó liền nhìn thấy một bóng đen giống như một cơn gió quét qua đến bên cạnh Niệm Kiều, lôi cô cùng con trai trở lại.

"A —— buông tôi ra! Không được giành con trai của tôi! Buông ra!"

Niệm Kiều liều mạng phản kháng, la to, thân thể không ngừng giãy dụa, gắt gao che chở Cố Cảnh Niên trong lồng ngực mình.

Người bên ngoài cũng vọt vào, trong cảnh hỗn loạn đó cũng xông vào ngăn cản cô.

"Niệm Kiều, chớ lộn xộn, sẽ làm cho con bị thương đó, chớ lộn xộn!" đôi tay Cố Hành Sâm nắm hai cánh tay của cô, muốn giữ chặt cô, nhưng ngại vì trong ngực cô đang ôm Cố Cảnh Niên, hắn cũng không thể nào xuống tay.

Cố Hành Diên chỉ có thể ở vừa làm gấp, An Manh Manh cũng bị Lạc Quân Việt đỡ lên, tựa vào trên người hắn, lo lắng nhìn bên này.

"Buông tôi ra! Cố Hành Sâm anh buông tôi ra! Chúng ta đã hết rồi! Từ tháng trước chuyện giữa ba người chúng ta đã kết thúc rồi! Tôi cũng sẽ không tin những chuyện ma quỷ mà anh bịa đặt ra nữa! Anh không yêu tôi, anh căn bản không yêu tôi!"

Niệm Kiều tựa như bị điên liên tiếp đánh vào người hắn, thấy hắn còn không chịu buông mình ra, cô hung hăng cắn lên cổ hắn một cái, trong miệng nhất thời tràn ngập mùi máu tươi.

"A Sâm ——" Cố Hành Diên thét lên một tiếng, muốn tiến lên, lại bị Cố Hành Sâm ngăn cản.

An Manh Manh cũng hít sâu, không nghĩ tới Niệm Kiều cư nhiên lại ác như vậy, dám cắn lên cổ Cố Hành Sâm tới mức chảy cả máu.

Cố Cảnh Niên ở trong ngực Niệm Kiều khóc lớn lên, tiếng khóc bén nhọn đâm vào lòng của Cố Hành Sâm cùng Niệm Kiều làm cho hai người cảm thấy đau lòng.

Bọn họ đều yêu đứa con trai này, nhưng bọn họ bây giờ giống như hai con nhím xù lông vậy, chẳng những đả thương lẫn nhau, lại còn làm con trai mình bị thương.

Cố Hành Sâm ngửa đầu nhắm hai mắt lại, đành chấp nhận sự trút giận của cô, sau đó vặn chặt cánh tay của cô, đè cả người cô lên vách tường.

"Cố Niệm Kiều, tỉnh táo một chút hãy nghe anh nói!"

Hắn rống to một tiếng, cả người giống như bị dồn vào chân tường, toát ra một không khí u ám không ai dam lại gần, dường như chỉ cần tới gần một chút sẽ chết không toàn thây!

Niệm Kiều tiếng thét của hắn làm cho tỉnh lại. Cô biết từ trước tới nay đây là lần đầu tiên hắn quát cô như vậy.

Nhưng trong tiếng quát tháo đó không hề có ác ý, chỉ có bất đắc dĩ cùng đau lòng, còn có vô tận hối tiếc.

Hắn đang hối tiếc vì đã làm những chuyện đó sao?

Niệm Kiều châm chọc cười một tiếng, dũng cảm chống lại ánh mắt của hắn cười, giọng nói khinh miệt, "Cố Hành Sâm, vậy thì anh hãy nói cho tôi nghe đi, anh đã không quan tâm tới chuyện tôi đã sinh cho anh một đứa con, như vậy Niên Niên cũng không phải con của anh! An