Snack's 1967
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3220810

Bình chọn: 8.00/10/2081 lượt.

ô cũng không phải là tiểu hài tử, cũng không thể không lễ phép gọi thẳng tên hắn được.

Cố Hành Diên gật đầu cười.

Cố Cảnh Niên hôm nay tựa hồ rất hưng phấn, líu ríu nói chuyện không ngừng, Niệm Kiều không khỏi buồn bực lên tiếng, "Niên Niên, hôm nay sao con cao hứng như thế?"

Cố Cảnh Niên không chút nghĩ ngợi trả lời, "Bởi vì cha không ở nhà a."

Niệm Kiều: "……"

Giữa hai cha con này rốt cuộc là thế nào?

Một người không ở nhà người kia liền cảm thấy vui vẻ?

Cố Hành Diên nhìn Niệm Kiều một cái, tuy nói hắn đã biết chuyện đã xảy ra ba tháng trước, nhưng nếu Cố Hành Sâm cũng không nói, vậy hắn cũng không thể nói gì được.

Ho nhẹ một tiếng để hấp dẫn ánh mắt Niệm Kiều tập trung vào mình, hắn cười nói: "Anh đi ra ngoài tản bộ chút, chân anh còn có chút bất tiện."

Niệm Kiều sửng sốt một chút, sau đó vội vàng gật đầu, "A, được."

Sau khi Cố Hành Diên ra ngoài, Niệm Kiều lập tức ôm lấy Cố Cảnh Niên, không hiểu nhìn hắn, "Niên Niên, tại sao cha không ở nhà, con lại vui vẻ như vậy?"

Cố Cảnh Niên thần nháy nháy mắt, sau đó ôm lấy cổ cô, ý bảo Niệm Kiều tới gần.

Niệm Kiều nhìn hắn thần thần bí bí, càng muốn biết trong hồ lô của hắn rốt cuộc có cái gì, vì vậy ghé tai tới gần miệng Cố Cảnh Niên.

Cố Cảnh Niên ngó nghiêng xung quanh, thấy bốn phía không ai, rỉ vào tai Niệm Kiều mấy câu, sau đó thật nhanh chạy đi, lấy ra một cái túi lớn, lại chạy lại.

Niệm Kiều cũng bởi vì câu nói của hắn mà sững người, lại nghe thấy hắn nói: "Mẹ, hiện tại bác cùng cha đều không ở đây, chúng ta chạy mau!"

Cô hoàn toàn ngu ngơ. Dù thế nào cũng không nghĩ ra Cố Cảnh Niên cao hứng như thế, là bởi vì hắn có thể mang theo mẹ mình chạy trốn!

Trời! Thế giới này điên cuồng sao? Một đứa trẻ ba tuổi lại muốn mang mẹ mình trốn nhà đi?

Cố Cảnh Niên thấy Niệm Kiều vẫn còn đang ngơ ngẩn, không khỏi bối rối, "Mẹ, nhanh lên một chút! Chúng ta chạy mau! Cha trở lại chúng ta không thể bỏ trốn được đâu !"

Niệm Kiều giật mình một cái, có chút buồn cười lại có chút bất đắc dĩ nhìn hắn, "Niên Niên, tại sao chúng ta lại phải chạy trốn? Nơi này là nhà của chúng ta a!"

Cố Cảnh Niên không thèm nghe lời cô nói, chỉ một mực kéo Niệm Kiều tới cửa. Nhưng vì hắn sức yếu kéo mãi mà Niệm Kiều vẫn không nhúc nhích.

Niệm Kiều bất đắc dĩ thở dài, sau đó ôm cả người Cố Cảnh Niên vào lòng, vững vàng cố định hắn trong lòng mình, kiểm tra chiếc túi lớn mà hắn đang cầm trong tay. Thật ngạc nhiên là trong đó toàn tiền mặt!

Thì ra là, hắn thật muốn chạy trốn, ngay cả tiền cũng đã chuẩn bị!

Cô có cảm giác muốn ngất đi. Tại sao mọi chuyện lại phát triển tới mức này?

"Niên Niên, nói cho mẹ, tại sao muốn chạy trốn?" Cô nghiêm túc hỏi, Cố Cảnh Niên có chút hoảng sợ, sau đó lại giãy giụa, sợ hãi nhìn cô.

Niệm Kiều nhìn hắn thật lâu, thấy hắn uất ức sắp khóc, nhất thời mềm lòng xuống, "Niên Niên, con chỉ cần nói cho mẹ, tại sao chúng ta phải chạy trốn, nếu như con nói đúng, mẹ sẽ đi cùng con."

Cố Cảnh Niên cắn môi nhìn Niệm Kiều một chút, sau đó quay đầu, vừa nhìn thấy trên hình ảnh TV, hắn nhất thời trợn to hai mắt.

"Mẹ, mẹ xem, chính là hình dạng như thế, cha chính là hình dạng như thế, cha không cho mẹ đi vào, cũng không để cho con đi ra ngoài, sau đó mẹ khóc, con cũng khóc, nhưng cha lại không muốn cho chúng ta ở chung một chỗ. Mẹ, chúng ta không nên ở lại đây, mẹ đã bỏ đi lâu như vậy, con cũng không nên ở lại đây " PQmS.

Cố Cảnh Niên vừa chỉ vào hình ảnh trên TV vừa nói, vừa khóc lớn lên.

Niệm Kiều sững sờ xem ti vi, cả người giống như bị sét đánh, hoàn toàn ngu ngơ.

Cửa sắt, hài tử, tiếng khóc

Sau đó, trước mắt của cô liền xuất hiện cảnh tượng như vậy, cô đang khóc, con cũng đang khóc, cách cửa sắt, bốn cánh tay hướng về nhau, nhưng không cách nào ôm.

P/s: sorry cả nhà vì post thiều nhé!



Khi Niệm Kiều tỉnh lại, cô đang ở bệnh viện. Bên cạnh giường cô có một đống người xung quanh mình.

Người đầu tiên phát hiện cô tỉnh lại là An Manh Manh. Vừa nhìn thấy cô mở mắt, An Manh Manh lập tức gọi tên của cô: "Niệm Kiều ——"

Sau đó, tất cả mọi người liền cũng quay lại.

Cố Hành Diên thấy cô tỉnh lại, thở phào nhẹ nhõm, "Tỉnh là tốt rồi, Niệm Kiều, có chỗ nào không thoải mái không? Có cần gọi bác sĩ tới kiểm tra lại không?"

Niệm Kiều liếc mắt một cái, lúc này mới thấy rõ, trong phòng trừ An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt, Cố Hành Diên cùng Cố Cảnh Niên, còn có rât nhiều bác sĩ, y tá, giống như đang trông chừng đợi cô tỉnh lại.

Cô nhắm lại hai mắt, sau đó mở ra, đột nhiên nhớ tới tại sao mình lại té xỉu.

Cô đã khôi phục trí nhớ!

Cô nhớ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trước khi mất trí nhớ, Cố Hành Sâm tự tay ôm cô lên bàn mổ bỏ đi đứa con của cô.

Cô nhớ hắn đã nói bỏ đứa bé không vì bất kỳ lý do gì cả.

Nhớ tới sự tuyệt tình mà hắn đã tách cô và Cố Cảnh Niên ra, nhớ tới hắn đã tàn nhẫn như thế nào làm cho cô thương tích đầy mình.

Sau đó cô cũng nhớ tới, cô ở Hoa Thành, dưới sự lãng mạn dịu dàng của hắn liền ngu ngơ mà theo hắn trở về.

Ha ha ——

Cố Niệm Kiều, toàn thế giới người ngu nhất nhất định là cô! Nhất định là cô!

Lần trước, hắn đi Hongkong, chỉ nói m