Ring ring
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219491

Bình chọn: 7.5.00/10/1949 lượt.

lắm. . . . . ."

"Em cùng bà ta cái gì nên nói đã nói rồi."

Niệm Kiều đột nhiên ngẩng đầu, bước chân cũng ngừng lại, nhìn Cố Hành Sâm, chần chờ hỏi: "Anh có phải hay không. . . . . . Biết cái gì?"

Mình không có nói với hắn mình đã ứng Tần Dĩnh gả cho Tần Mộ Bạch, nhưng bộ dáng hắn bây giờ, rõ ràng là đã biết cái gì!

Cố Hành Sâm con mắt sắc thâm trầm, nhìn cô, "Em biết, anh cũng biết, em không biết, anh cũng biết rõ, em không muốn anh biết, anh lại hiểu rõ."

Niệm Kiều thở dốc vì kinh ngạc, hắn đã đầy đủ nói ra ý tứ của hắn! Hắn thật cái gì cũng biết!

"Anh, anh làm sao mà biết?" Trên mặt cô có chút trở nên khó coi, cả người cũng cứng ngắc .

Hắn biết mình đáp ứng gả cho Tần Mộ Bạch, vậy hắn có tức giận hay không? Có thể hay không đối với mình rất thất vọng?

"Anh biết rõ cái gì?" Cố Hành Sâm chợt cau mày lại, không hiểu hỏi ngược lại cô.

Niệm Kiều hồ đồ, hắn mới vừa rõ ràng là một bộ ‘anh cái gì cũng biết’, nhưng bây giờ, hắn lại tỏ vẻ như cái gì cũng không biết, rốt cuộc là biết hay là chưa biết?

Như vậy, mình có nên nói ra hay không?

Nếu như hắn không biết, mình nói, chẳng phải là không đánh đã khai?

Nếu như hắn biết, mình lại không nói, vậy vạn nhất hắn tức giận làm thế nào?

Trong lòng rối như tơ vò, cô cúi đầu không nhìn hắn nữa.

Cố Hành Sâm trong mắt cực nhanh xẹt qua một tia sáng, dắt tay của cô hướng thang máy đi tới, cũng không quay đầu lại nói: "Đừng nghĩ lung tung nữa, em trở về chăm sóc cho con trai là tốt rồi."

Niệm Kiều cúi đầu đi theo sau lưng hắn, không nói một lời.

Trở lại biệt thự, vừa đúng lúc ăn cơm tối, Cố Cảnh Niên vừa nhìn thấy Niệm Kiều cùng Cố Hành Sâm đi tới, lập tức từ trên ghế trượt xuống, chạy tới.

Niệm Kiều ngồi xổm người xuống, muốn ôm lấy con, lại xém chút nữa bị con xô ngã.

Cố Hành Sâm tự phía sau cô đỡ cô, bất đắc dĩ nhìn cô cười.

Cố Cảnh Niên cũng cười lên ha hả, ôm cổ của Niệm Kiều không buông tay: "Mẹ, mẹ làm sao vậy? Là bởi vì chưa ăn cơm cho nên không có hơi sức ôm lấy Cảnh Niên sao?"

Niệm Kiều nhéo chóp mũi hắn, tức giận nói: "Không phải bởi vì mẹ chưa ăn cơm không có hơi sức, mà là do cái con heo béo ú này càng ngày càng nặng, mẹ sắp ôm không nổi rồi."

Cố Cảnh Niên hừ một tiếng, lập tức quay sang ôm Cố Hành Sâm vùi đầu vào lồng ngực hắn, "Mẹ ngươi là người xấu, mẹ nói con là con heo béo, con không muốn mẹ ôm nữa!"

Niệm Kiều: ". . . . . ."

Cố Hành Sâm mím môi cười nhẹ, ôm con trai đi về phía bàn ăn.

Niệm Kiều gãi gãi đầu, cũng vội vàng đi theo.

"Cha mẹ, hai người thế nào mà cả ngày đều không ở nhà? Một mình con ở chỗ này, thật nhàm chán."

Ngồi xuống, Cố Cảnh Niên lập tức uất ức bắt đầu oán trách.

Niệm Kiều quay đầu nhìn Cố Hành Sâm một cái, cô cũng muốn biết, hắn sáng sớm đi ra ngoài làm cái gì?

Vậy mà người khác vẫn cúi đầu ăn cơm, ngẩng đầu nhìn đến người phụ nữ cùng con trai đang nhìn mình cằm chằm, nhất thời cau mày, “ Chưa nhìn anh đã sao?"

Niệm Kiều: ". . . . . ."

Cố Cảnh Niên: ". . . . . ."

Chỉ là Niệm Kiều cũng hiểu, xem ra hắn là không muốn nói mình buổi sáng đã làm gì.

Cố Cảnh Niên chọc chọc cơm trong chén, âm thầm lầm bầm: "Lần sau nếu còn để một mình mình bỏ ở nhà, ta liền không chừa phần cơm cho hai người!"

Niệm Kiều hì hì một tiếng bật cười, thiếu chút nữa đem cơm trong miệng phun ra, quay đầu nhìn Hành Sâm, phát hiện mặt hắn cũng đang kinh hãi.

Hắn còn tưởng rằng, sau này mình nếu là mình làm thế, Niệm Kiều sẽ nói như vậy, kết quả lại là con trai uy hiếp như vậy, còn là uy hiếp hắn và Niệm Kiều!

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Kết quả Cố Cảnh Niên không biết mình đang nói một mình, từ lúc bắt đầu ăn cơm đến hết bữa cơm tối, một mực nói lảm nhảm, đến cuối cùng Niệm Kiều thật sự là nghe không nổi nữa.

"Cảnh Niên, có thể ăn xong cơm tối mới kể tiếp tục tội chúng ta được không?"

Cố Cảnh Niên lập tức buông chén đũa xuống, hết sức nghiêm túc nhìn tới trước Niệm Kiều, "Mẹ, mẹ phải biết, con lúc ăn cơm không nói chuyện với mẹ cùng cha, sẽ không có cơ hội khác!"

"À? Tại sao?" Niệm Kiều không hiểu.

Cố Cảnh Niên hết sức khinh bỉ nhìn Niệm Kiều một cái, sau đó dùng ánh mắt khi dễ hơn nhìn Cố Hành Sâm một cái, ngay sau đó nói: "Kể từ khi cha cùng mẹ hòa giải, con luôn bị xem nhẹ, không đúng, là không được nhìn đến! Hai người luôn luôn ở chung một chỗ anh an hem em, ném con ra một chỗ, sớm biết cũng không để cho mẹ cùng cha hòa giải rồi !"

Nhìn hắn tức giận nói xong đoạn văn này, Cố Hành Sâm chỉ có cảm giác sau lưng mình đều chảy đầy mồ hôi lạnh.

Đứa con trai này, là một quả bom hẹn giờ a! Lúc nào thì đem hắn nổ bay cũng không biết!

Ăn cơm, Niệm Kiều ở phòng của Cố Cảnh Niên ngây người một hồi lâu, đến gần mười một giờ đêm mới ra ngoài, sau đó mới trở về phòng.

Cố Hành Sâm tựa người vào thành giường, Bản Bút Ký (sổ ghi chép) đặt ở trên đùi, tựa hồ là đang nhìn cái gì đó.

Thấy Niệm Kiều đi vào, hắn khép lại Bản Bút Ký để qua một bên, hướng cô giang hai cánh tay.

Niệm Kiều khóe miệng kéo lên, đi tới bên cạnh hắn nửa nằm xuống, dựa vào trong ngực hắn, thanh âm miễn cưỡng hỏi: "Mới vừa rồi xem cái gì v