ậy?"
Cố Hành Sâm không đáp, chỉ là vỗ nhẹ lưng của cô, tựa hồ là hi vọng cô đi ngủ sớm một chút .
Niệm Kiều hướng chỗ sâu trong ngực hắn dụi đầu , "Cố Hành Sâm, em thiếu chút nữa đã quên, hôm nay ở bệnh viện em đã gặp được Manh Manh cùng Lạc Quân Việt, bọn họ bay tới Italy từ khi nào?"
Cố Hành Sâm cười ra tiếng, "Anh còn tưởng rằng thần kinh của em bị rối loạn, cho là mình vẫn đang ở thành phố G."
" Thần kinh của anh mới bị rối loạn!" Niệm Kiều một cái tát vỗ vào bộ ngực hắn, "Em lúc ấy bị dọa sợ, cho nên mới không kịp có phản ứng, sau khi Manh Manh bọn họ rời đi em mới nghĩ tới, chúng ta đến Italy, làm sao mà bọn họ biết ."
Cố Hành Sâm lắc đầu "Lạc Quân Việt mang cô ấy tới bên này an thai."
"An thai?" Niệm Kiều cọ một cái ngồi dậy, trợn to hai mắt.
Suy nghĩ trong chốc lát, cô cau mày hỏi Cố Hành Sâm, "Làm sao anh biết Manh Manh mang thai?"
Cố Hành Sâm đầu đầy hắc tuyến, chẳng lẽ đứa nhỏ trong bụng An Manh Manh không phải là của Cố Hành Sâm hắn, thì Cố Hành Sâm hắn không thể biết An Manh Manh mang thai đúng không?
Niệm Kiều nhìn hắn sắc mặt không đúng, ha ha cười ngây ngô hai tiếng, sau đó lấy lòng hỏi: "Anh liền nói cho em biết nha, làm sao anh biết Manh Manh mang thai, là Lạc Quân Việt nói cho anh sao?"
"Không phải, là Hi Nghiêu."
Cha mẹ của An Manh Manh vẫn không chấp nhận Lạc Quân Việt, sau khi biết An Manh Manh mang thai, càng thêm buộc cô bỏ đi đứa bé, Lạc Quân Việt không thể làm gì khác hơn là mang cô đến Italy để an thai.
"Ai, cũng không biết cha mẹ Manh Manh lúc nào thì mới có thể tiếp nhận Lạc Quân Việt, em thật sự là nghĩ không thông, Lạc Quân Việt rất tốt a, tại sao cha mẹ của cô ấy không chấp nhận đây?" Niệm Kiều ngẩng đầu lên, bộ mặt nghi hoặc.
Cố Hành Sâm chạm khẽ môi của cô, sau đó nhét cô vào trong chăn, "Được rồi, được rồi, cha mẹ An gia không chấp nhận Lạc Quân Việt, tự nhiên có lý do của bọn họ, em cũng không cần quản, hiện tại thì nên đi ngủ thôi."
Niệm Kiều một phát bắt được tay Cố Hành Sâm, bén nhạy hỏi: "Cố Hành Sâm, anh có phải biết lý do cha mẹ Manh Manh tại sao không chấp nhận Lạc Quân Việt hay không?"
Cố Hành Sâm ngẩn ra, không nghĩ tới cô làm sao lại đột nhiên trở nên nhạy cảm như vậy, lập tức đã bắt được trọng điểm!
Hắn thật sự là biết cha mẹ An Manh Manh tại sao không chấp nhận Lạc Quân Việt, dĩ nhiên, trừ hắn ra, còn có An Hi Nghiêu cũng biết, bản thân Lạc Quân Việt thì càng biết!
Đoán chừng hiện tại, chỉ có bản thân An Manh Manh là không biết, tại sao Lạc Quân Việt một người như vậy, cha mẹ của mình vẫn không chịu tiếp nhận!
Chân tướng như vậy, đối với hai người yêu nhau mà nói, thực sự quá tàn nhẫn!
"Có một số việc, em không nên biết thì tốt hơn, đừng hỏi, ngủ đi được không?"
Niệm Kiều bĩu môi, cả người hệt như bạch tuộc quấn ở trên người Cố Hành Sâm, bắt đầu làm nũng: "Cố Hành Sâm anh mau nói cho em biết nha, tại sao cha mẹ của Manh Manh lại không chấp nhận Lạc Quân Việt? Chẳng lẽ là bởi vì Lạc Quân Việt cũng giống như anh, cùng xã hội đen có quan hệ?"
Cố Hành Sâm nghiêng người nhìn cô, người giống như bọn hắn, cho dù không liên quan đến xã hội đen, cũng cùng người trong giới xã hội đen không tránh khỏi có quan hệ, nếu không, như thế nào trên thương trường có thể đứng vững được thuận lợi?
"Đó là bởi vì, gia thế Lạc Quân Việt so ra kém Manh Manh?" Niệm Kiều lại đoán.
" Giá trị con người Lạc Quân Việt so với anh cùng Hi Nghiêu, cũng không kém bao nhiêu."
"Vậy thì vì cái gì?"
Cố Hành Sâm sắc mặt trở nên bất đắc dĩ, "Em a, thật là là quá hiếu kỳ rồi đấy."
"Nói đi, nói đi, rốt cuộc nguyên nhân là cái gì?"
"Là do ân oán của đời trước."
"À?" Niệm Kiều sững sờ, hắn không phải nói ra năm chữ rồi đuổi mình đi chứ.
Chỉ là, cô thật sự chính là đã đoán đúng!
Cố Hành Sâm nói xong này năm chữ này, liền ôm cô bắt đầu ngủ, bất luận cô nói gì đều không trả lời nữa.
Niệm Kiều bất đắc dĩ, cũng đành phải ngủ.
Với lại hôm nay thật sự là mệt mỏi, Niệm Kiều trong chốc lát liền ngủ mất rồi, mà người đàn ông đang ôm cô, cũng đang nàng ngủ, đột nhiên con mắt mở ra.
Cúi đầu nhìn qua người nằn trong ngực của mình, hắn rón rén xuống giường, thay xong quần áo ra cửa.
"Thiên Kình, tôi hiện tại lên đường, mười lăm phút sau đến."
"Ừ, Hi Nghiêu đã đến."
Chiếc xe màu đen ở dưới màn đêm bay nhanh, cửa sổ xe chiếu ra gương mặt lạnh lùng của một người đàn ông, mang theo sát khí nồng đậm.
————
Rạng sáng, Niệm Kiều bị cơn ác mộng làm tỉnh lại, lật người muốn dựa đầu vào lồng ngực Cố Hành Sâm, lại phát hiện, bên gối rỗng tuếch.
Cô hoảng hốt mở mắt, cho là mình vẫn còn trong mộng cảnh, nhéo cánh tay của mình, rất đau!
Chợt ngồi dậy, trong lòng cô có loại cảm giác mãnh liệt bất an!
Mới vừa cô gặp ác mộng, chính là nằm mơ thấy Cố Hành Sâm đã xảy ra chuyện!
Mà bây giờ, Cố Hành Sâm không có ở đây bên cạnh, hắn đã đi đâu rồi ?
Quay đầu đi tìm điện thoại di động, gọi cho Cố Hành Sâm, lại truyền đến thanh âm nhắc nhở tắt máy!
Niệm Kiều hốt hoảng không dứt, không để ý tới mang giày vào liền chạy ra khỏi gian phòng tìm Cố Hành Sâm.
Nhưng là, cả phòng cũng tìm hết một lần, vẫn kh
