ông tìm thấy người!
Đứng ở trong phòng ngủ trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như một tờ giấy, trong con ngươi cũng là hoảng sợ bất an.
Cố Hành Sâm, anh tốt nhất không được có chuyện gì cho em! Nếu không, em vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh!
——
Đã đến buổi trưa, nhưng vẫn không thấy Cố Hành Sâm xuất hiện, Niệm Kiều rốt cuộc không chờ được nữa.
Đứng dậy xông tới cửa, trước mặt lại đột nhiên xuất hiện một bóng dáng, đợi cô phát hiện đã phản ứng không kịp rồi, thẳng tắp đụng vào!
Mạc Thiên Kình nhíu mày một cái, dừng bước lại nhìn người trước mặt.
Niệm Kiều chưa từng thấy qua Mạc Thiên Kình, cho nên thời điểm nhìn thấy hắn bản năng cảnh giác lên, "Anh là ai?"
Mạc Thiên Kình sắc mặt âm trầm, tựa hồ trái tim có nặng nề lo lắng bao phủ.
Mặc dù biết cô không biết mình, nhưng là bây giờ hắn đã không có thời gian cùng cô giải thích thêm cái gì, chỉ nói ba chữ: "Đi theo tôi."
Dứt lời, hắn xoay người hướng cửa đi tới.
Niệm Kiều vẫn đứng tại chỗ, hướng về phía bóng lưng của hắn hỏi: "Anh là ai? Tôi tại sao phải đi theo anh?"
Mạc Thiên Kình dừng bước quay đầu lại, gương mặt suy sụp, rồi sau đó khạc ra năm chữ: "Sâm bị thương nặng rồi."
Oanh ——
Giống như sấm đánh giữa trời quang, ở bên tai Niệm Kiều nổ tung, bên tai đều là tiếng gầm rú, cô cũng không nghe được bất kỳ âm thanh khác nữa.
Mạc Thiên Kình thấy cô ngây dại, trực tiếp tiến lên, cũng không quản cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, trực tiếp lôi kéo Niệm Kiều hướng cửa đi tới.
Cửa sớm đã có xe đậu ở đó, người đứng ở bên ngoài xe thấy Mạc Thiên Kình cùng Niệm Kiều ra ngoài, lập tức mở cửa xe ra.
Xe lái mấy phút, Niệm Kiều cuối cùng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, xoay người một phát bắt được tay Mạc Thiên Kình.
Cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, người sau cũng đã nhíu mày, vẻ mặt cũng có chút thống khổ.
Niệm Kiều cúi đầu mà xem xét, lúc này mới phát hiện ra, tay Mạc Thiên Kình bị thương, mà mình mới vừa đụng phải đúng vào miệng vết thương của hắn.
Giống như là bị ong mật đốt, cô lập tức thu hồi hai tay của mình, bộ mặt lo lắng hỏi, "Cố Hành Sâm như thế nào? Anh ấy làm sao lại bị thương?"
Nhớ tới trong cơn ác mộng, bộ dạng Cố Hành Sâm một thân toàn máu là máu, lại liều mạng che chở cô vào trong ngực, Niệm Kiều trên trán nhanh chóng rịn ra mồ hôi lạnh.
Cố Hành Sâm, làm sao hắn có thể gặp chuyện không may? !
Mạc Thiên Kình nhìn cô, do dự hồi lâu mới nói: "Chúng tôi chuẩn bị rạng sáng hôm nay giải quyết xong Lục Quân Hành, mặc dù đánh bất ngờ thành công, nhưng là không nghĩ tới Lục Quân Hành cũng sớm có chuẩn bị, cuối cùng vẫn là để cho hắn ngồi trực thăng chạy trốn, mà biệt thự của hắn —— nổ tung!"
Nổ tung. . . . . .
Niệm Kiều không cách nào tưởng tượng cảnh tượng một khắc nổ tung kia rốt cuộc là như thế nào, cô chỉ biết, hậu quả của vụ nổ này khẳng định rất nghiêm trọng.
Mạc Thiên Kình không có sao, Cố Hành Sâm bị thương nặng, vậy hắn. . . . . . Bị thương rất nặng sao?
Mạc Thiên Kình nhìn ra nghi ngờ của cô, trong mắt lưu chuyển một tia áy náy, "Xin lỗi, chúng tôi không có bảo vệ tốt cho Sâm, ngược lại bởi vì chúng tôi, mà để cho hắn bị trọng thương."
"Có ý tứ gì?"
Có phải là khi một người bị sợ đến cực điểm, bi thương đến cực điểm, sẽ trở nên vô cùng bình tĩnh hay không?
Niệm Kiều cho là mình sẽ nổi điên, nhưng là giờ phút này phản ứng của cô chẳng những ngoài dự liệu của tất cả mọi người, cũng ngoài suy nghĩ và dự đoán của chính cô.
Cô cư nhiên, có thế bình tĩnh như thế!
"Lúc ấy tôi cùng Hi Nghiêu bị người của Lục Quân Hanh bao vây, Sâm là vì cứu chúng tôi mới trở lại, lúc biệt thự lúc nổ, hắn cũng là đem hai chúng tôi đẩy đi ra."
Trời đất tựa hồ đang xoay tròn, Niệm Kiều trong đầu cực nhanh thoáng qua vẻ mặt quyết đoán của Cố Hành Sâm!
Hắn chính là một người như vậy, người bên cạnh nếu như có khó khăn, hắn tuyệt đối sẽ không một mình chạy trối chết!
Huống chi, chuyện lần này, đích xác là bởi vì cô cùng Cố Hành Sâm!
"Xin lỗi, hại anh bị thương." Niệm Kiều chống lại tầm mắt nhìn Mạc Thiên Kình, bình tĩnh nói.
Mạc Thiên Kình trái tim hung hăng chấn động, không thể tin nhìn cô gái trước mắt.
Hồi lâu, hắn lộ ra vẻ mặt vui mừng, không có nói cái gì nữa.
Quả nhiên là phụ nữ của Cố Hành Sâm, thái độ làm người không giống những phụ nữ nông cạn khác.
Thời điểm đến bệnh viện, Mạc Thiên Kình chợt xoay người lại đối với Niệm Kiều nói: "Sâm bị thương có chút nghiêm trọng, cô tốt nhất. . . . . . Nên chuẩn bị tâm lý."
Niệm Kiều trái tim vừa kéo, hung hăng một hồi quặn đau, lại quật cường không để cho mình biểu hiện ra.
Hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu!
Cô gật đầu một cái, "Tôi hiểu."
Đi thang máy trực tiếp đến tầng Cố Hành Sâm đang làm giải phẫu, ra khỏi thang máy đi chưa được mấy bước liền nhìn đến cửa phòng mổ có mấy người đang đứng
Nghe được tiếng bước chân, mấy người kia liền quay đầu lại nhìn.
"Cháu gái nhỏ ——" nhìn thấy người tới, An Hi Nghiêu không tự chủ gọi Niệm Kiều một tiếng.
Niệm Kiều liếc hắn một cái, sau đó ánh mắt xẹt qua hắn, nhìn sang Mạc Thuần đang đứng một bên cùng với mấy người khác mà