ại có thái độ tốt như vậy?
Cố Hành Sâm không nghe thấy cô trả lời, liền hỏi lại một câu: "Tại sao không nói chuyện? Đang lái xe sao?"
Thật ra thì không hỏi anh cũng đoán được, bởi vì anh nghe được tiếng còi xe bên đầu điện thoại của cô.
Mạc Thuần dạ một câu, nơm nớp lo sợ hỏi: "Sâm, anh tìm em. . . . . . Có chuyện gì vậy?"
"Buổi tối có rảnh không?" Cố Hành Sâm âm thanh nhàn nhạt nói, giọng nói vô cùng tốt, vô cùng dịu dàng.
Mạc Thuần trái tim phù phù phù phù nhảy rất nhanh, "Có, anh muốn gặp em à?"
Anh ấy tại sao lại muốn gặp mình? Là chuẩn bị ngả bài hay là cho mình thêm một cơ hội nhận sai đây?
Mạc Thuần rối rắm suy nghĩ, mình dầu gì cũng là em gái của bạn thân anh ấy, còn là em gái duy nhất, chắc anh ấy không nỡ xuống tay hạ sát mình đâu?
Xem ra, buổi tối nay anh muốn gặp mình, là muốn cho mình một cơ hội nhận sai.
Như vậy cũng tốt, đỡ cho mình mỗi ngày phải lo lắng đề phòng!
Cố Hành Sâm lên tiếng, "Vậy buổi tối chúng ta gặp mặt."
"Được."
Cúp điện thoại, Mạc Thuần cả người cũng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh nguyện ý cho mình cơ hội, cô sẽ không sợ!
Đồng thời, cô cũng biết, mình có tránh cũng tránh không được, lấy năng lực của Cố Hành Sâm mà nói, muốn tìm ra tung tích của mình, không phải là việc khó, dù Mạc Thiên Kình có giúp mình, nhưng chuyện này quá nguy hiểm, hơn nữa nếu bị tìm được, vậy thì chết chắc rồi!
Còn không bằng ở thời điểm anh đồng ý cho mình cơ hội nhận sai.
Không phải đã có câu: giữ được núi xanh, lo gì thiếu củi đốt sao?
Cố Hành Sâm, chỉ cần anh không giết tôi, một ngày nào đó, tôi sẽ đem Cố Niệm Kiều từ bên cạnh anh đuổi đi!
Mạc Thuần ác độc nghĩ, dưới chân đạp cần ga đến tận cùng, một hơi đua xe trở về nhà, tỉ mỉ chuẩn bị buổi tối cùng Cố Hành Sâm gặp mặt.
Trong khi đó, sau khi Cố Hành Sâm cúp điện thoại, trên mặt hiện lên một nụ cười khát máu.
Được lắm. Mạc Thuần cô làm nhiều như vậy, tôi mà không đáp trả lại, cô cho tôi là chết người sao?
Nụ cười khát máu dần dần biến chuyển thành vẻ mặt khắc nghiệt, làm cho người ta không dám nhìn thẳng!
Niệm Kiều tối nay nấu toàn món ngon, sau khi dọn lên bàn liền ra ngoài phòng khách kéo Cố Hành Sâm đi tới, "Tài nấu nướng của em không thể sánh bằng anh, nhưng mà anh không được chê món em nấu đó!"
Niệm Kiều nói trước cho anh biết, cũng không phải bởi vì chính mình làm cháy sạch ăn không ngon, chỉ là nếu so với anh, thực sự là tài nấu nướng của cô có kém chút.
Cố Hành Sâm cười cười, ôm hông của cô ngồi xuống, Niệm Kiều vội đẩy anh ra, che ở bên lỗ tai anh nghiến lợi nói: "Đừng có mà càng già càng không đứng đắn, ngay cả con trai cũng đã nói, cha là sắc lang!"
Cố Hành Sâm: ". . . . . ."
Anh rất già sao? Anh rất sắc sao?
Anh mới 33 tuổi thôi mà! Hơn nữa, anh chỉ sắc đối với mỗi Cố Niệm Kiều!
Thật ra thì đối với lão bà của mình, thì đó gọi là thương yêu, không phải là sắc!
Cố Cảnh Niên mặc dù không nghe thấy Niệm Kiều nói gì, nhưng nhìn khuôn mặt Cố Hành Sâm tối sầm, hắn nhất thời cười khanh khách không ngừng.
"Cha, mặt của cha giống như cái đáy nồi vậy!"
Cố Hành Sâm: ". . . . . . . . . ."
Hai mẹ con này, hôm nay muốn lôi mình ra làm trò tiêu khiển sao?
Niệm Kiều cũng cười, xới cơm cho anh, gắp rất nhiều món ăn thả vào trong chén của anh, lại đem chiếc đũa nhét vào trong tay của anh, vui vẻ nói: "Anh ăn thử xem."
Cố Hành Sâm gật đầu một cái, ăn một miếng, sau đó cau mày.
Niệm Kiều trong lòng ‘ lộp bộp ’ một tiếng, có chút lo lắng.
Đồ ăn do mình làm, thật khó ăn thế sao? Sao vậy, Cảnh Niên cũng khen đồ ăn rất ngon mà?
Cố Hành Sâm lại gắp một món ăn khác, ăn xong vẫn cau mày, xoay đầu lại hướng Niệm Kiều nói, "Em có phải đem đường trắng làm thành muối hay không?"
Niệm Kiều sửng sốt, quay đầu cầm chiếc đũa của mình gắp món ăn trong chén của anh ăn thử, liền cau mày.
"Em thật sự đã đem đường trắng làm thành muối rồi." Cô phàn nàn nói, ánh mắt buồn bã nhìn Cố Cảnh Niên. (ủa lại nhỉ, ko thể tin nổi)
Cố Cảnh Niên lúc lắc tay nhỏ bé, "Mẹ, con ăn món này mà, món đó con chưa ăn, chuyện không liên quan đến con nha."
Niệm Kiều: ". . . . . ."
Mặc dù có một món ăn cô đem đường trắng trở thành muối, nhưng những món ăn khác không có phạm sai lầm, mùi vị không tồi, Cố Hành Sâm còn khen cô.
"Có tiến bộ."
Mặc dù chỉ có ba chữ, vẫ khiến Niệm Kiều vui đến nỗi không ngậm miệng lại được.
Trước cơm tối, Cố Hành Sâm nói muốn ra ngoài, Niệm Kiều không yên tâm, muốn đi theo, Cố Hành Sâm lại nói không cần.
Niệm Kiều có chút nghi ngờ, "Cố Hành Sâm, anh muốn ra ngoài làm gì vậy?"
Cố Hành Sâm cười cười, "Đừng hỏi nhiều, em tiếp tục làm cơm tối đi, chờ anh trở lại cùng nhau ăn, nhiều nhất là một tiếng nữa anh sẽ trở lại."
"Không được, Cố Hành Sâm nếu anh không nói cho em biết anh đi làm gì, ta sẽ lo lắng, lần trước anh len lén đi ra ngoài, sau đó. . . . . ." Niệm Kiều lôi kéo tay của anh không thả, đám thủ hạ bên cạnh lập tức thức thời lặng lẽ rời đi.
Cố Hành Sâm nắm lấy tay cô, giọng nói dịu dàng, "Ngoan, nghe lời, lần này anh bảo đảm, anh sẽ không để cho mình sảy ra việc gì, nếu không anh liền theo họ em!"
"Thôi đi, em cũng họ Cố đ