h chỉ hận mình không nhìn thấy, không nhìn thấy cô giờ phút này nhếch nhác, không nhìn thấy cô giờ phút này hoảng sợ!
"Sâm, em thật sự biết lỗi rồi, em thật sự biết mình sai rồi, anh bỏ qua cho em có được hay không? Anh nể mặt mũi của anh trai em bỏ qua cho em một lần được không?"
Mạc Thuần run rẩy để ly rượu xuống, vừa nói, vừa hướng Cố Hành Sâm đi tới.
Cố Hành Sâm một tay đẩy cô ra, Mạc Thuần kêu khẽ một tiếng liền ngã ở trên mặt đất, ngẩng đầu đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn tới trước Cố Hành Sâm. Cố gắng cầu xin.
Chỉ là, ánh mắt của cô, vẫn như cũ không hề biết hối cải!
Cô đang đánh cuộc, đánh cuộc Cố Hành Sâm sẽ nể Mạc Thiên Kình mà bỏ qua cho mình!
Nhưng tất cả chuyện kế tiếp xảy ra, hoàn toàn để cho cô biết, cô sai lầm rồi! Mười phần sai rồi!
"Uống hết ly rượu đỏ, tôi liền bỏ qua cho cô!" Cố Hành Sâm đứng ở nơi đó, hướng về phía người ngã nhào trên đất mặt lạnh lùng nói.
Mạc Thuần sửng sốt, tầm mắt chuyển qua ly rượu đỏ phía trên bàn kia, "Trong rượu có cái gì?"
Hắn muốn làm gì mình? Khẳng định ở trong rượu đã bỏ vào thứ gì đó!
Là bỏ thuốc vào sao? Hắn không phải là muốn ——
Nghĩ đến có khả năng kia, Mạc Thuần run giống như lá trong gió thu, quỳ đi qua ôm lấy chân Cố Hành Sâm, cầu xin hắn, "Cố Hành Sâm, nhìn ở em từng thích anh mười năm, nhìn ở em đã từng cứu anh thoát chết một lần, anh bỏ qua cho em một lần có được hay không? Em cầu xin anh. . . . . ."
Cô Mạc Thuần đời này luôn được Mạc Thiên Kình nâng ở lòng bàn tay, dù sao cũng là thân nhân duy nhất, em gái duy nhất, Mạc Thiên Kình sẽ không nỡ để cô ăn một chút khổ.
Lần trước cô cầu xin Mạc Thiên Kình, là lần đầu tiên cô cầu người, vậy mà hôm nay, cô lại đối với người đàn ông mình yêu sâu nhất quỳ xuống, cầu xin hắn không cần bởi vì một nữ nhân khác mà trừng phạt mình!
Chuyện này buồn cười đến dường nào, châm chọc đến cỡ nào!
Cố Hành Sâm cúi người một tay chế trụ cằm của cô, nghiến răng nói, "Cô cho rằng, ai cũng cũng xấu xa như cô sao?"
Mạc Thuần ngơ ngẩn, chịu đựng đau nhức chỗ dưới cằm cau mày hỏi hắn, "Anh có ý tứ gì?"
Chẳng lẽ hắn không có bỏ thuốc ở trong rượu? Như vậy hắn tại sao muốn mình uống cạn ly rượu đỏ kia?
Cố Hành Sâm cười đến giống như quỷ mỵ, ba phần tà khí bảy phần âm hàn, "Cô bây giờ có hai cái lựa chọn, một, uống chén kia rượu đỏ kia, tôi sẽ không làm gì với cô nữa. Hai, tôi tự mình phế đôi tay cùng hai chân của cô, cô chọn cái đi?"
Mạc Thuần há to miệng, thật lâu nói không ra một chữ !
Chén kia rượu đỏ khẳng định có vấn đề. Nói không có bỏ kịch độc cũng nên!
Mà lựa chọn điều thứ hai, phế đôi tay hai chân của cô thì còn sống làm gì? Không bằng chết đi cho xong!
Mạc Thuần thật sự không nghĩ tới, Cố Hành Sâm sẽ tàn nhẫn như vậy, để cho mình phải lựa chọn giữa hai con đường này.
Mà cô lại phát hiện, mình không có quyền cự tuyệt!
Cố Hành Sâm một tay chế trụ cổ tay của cô, trong lúc đó khẽ giật giật, hỏi cô: "Chọn cái nào?"
Mạc Thuần biết, hắn vừa mới cử động đầu ngón tay, nhưng thật ra là đang cảnh cáo mình, nếu như cô vẫn im lặng, không lựa chọn một trong hai điều trên, hắn coi cô đã như chọn hai.
Ha ha ——
Cố Hành Sâm, anh thật đúng là tàn nhẫn!
Anh là ma quỷ!
Nhưng Mạc Thuần, ban đầu là ai, đối với cái người ma quỷ này yêu thắm thiết?
Là ai, vì lấy được hắn, không tiếc tất cả đi tổn thương bức người?
Không phải ai khác, mà chính là ngươi!
Cô một tay hất tay Cố Hành Sâm ra, nhào qua cầm lấy chén kia rượu đỏ ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
"Khụ khụ —— khụ khụ ——"
Bởi vì uống quá nhanh, cô sau khi uống xong bị sặc, liền bị ho mãnh liệt.
Cố Hành Sâm giờ phút này cũng tự nhiên ngồi xuống, đưa tay sờ tới trước ly rượu đỏ kia của mình, nhẹ nhàng quơ quơ, phần môi nhảy ra mấy câu nói ——
"Trong rượu đỏ, có bỏ vào một loại thuốc đặc chế, chỉ là không phải xuân dược, mà là độc dược."
Mạc Thuần nghe được câu đầu thì tinh thần sáng ngời nhưng đến câu sau lại giật mình, sau đó liền điên cuồng phá lên cười, "Độc dược? Ha ha —— Cố Hành Sâm, anh lại muốn độc chết tôi, anh cho rằng như vậy anh và tôi có cái gì khác nhau?"
Cô dù có hèn hạ, dù có vô sỉ, không ngừng dùng thủ đoạn, nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ vì có thể lấy được tình yêu của mình!
Mà hắn thì sao?
Hắn còn không phải cũng như vậy, vì giữ được tình yêu của mình, không tiếc muốn hạ độc giết cô! Giết chết ân nhân từng cứu mạng của hắn!
"Cô cười cái gì?" Cố Hành Sâm vặn lông mày.
Mạc Thuần vẫn như cũ là ngửa đầu cười lớn, đột nhiên, cô dừng cười, ánh mắt tràn đầy oán khí, nhìn lại.
"Cố Hành Sâm, tôi đã từng đã cứu anh, anh trai tôi cũng đã từng giúp anh, anh cư nhiên lại xuống tay ác như vậy, muốn hạ độc giết chết tôi sao? Giết được tôi anh rất vui vẻ phải không? Tôi có hóa thành lệ quỷ cũng muốn trở lại tìm anh cùng Cố Niệm Kiều!"
Cố Hành Sâm chân mày đang nhíu lại cũng dần giãn ra, hai chân thanh thản đưa ra, tay nâng ly rượu lên, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch ly rượu đỏ trong tay mình.
Mạc Thuần ánh mắt mở ra hết cỡ, kinh hãi nhìn Cố Hành Sâm.
Không phải nói trong rượu có hạ thuốc độc sao? Vậy hắn còn uống vào? Hắn đã dùng thuốc giả