Duck hunt
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217465

Bình chọn: 8.00/10/1746 lượt.

ỉ có thể thủ hạ tới đón bọn họ.

"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm ——" Niệm Kiều kích động ôm lấy cánh tay Cố Hành Sâm, một lần lại một lần gọi tên của anh, lại nói không nói tiếp ra câu tiếp theo.

Cô không biết làm sao để hình dung tâm tình của mình giờ phút này, chỉ biết mình bị khiếp sợ đến nỗi không thốt nên lời!

Hơn nữa cô nhớ lại thời điểm mình muốn cắt cổ tay tự sát, Cố Hành Sâm cũng nguyện ý chết cùng với cô!

Thật may là khi đó mình nghĩ lại, nếu không hai người chết rồi, không phải là oan ức quá sao!

Cố Hành Sâm ôm cô vào trong ngực của mình, anh cũng không cách nào nói ra tâm tình của mình giờ phút này.

Thật ra thì bất luận Lưu Thanh Sơn rốt cuộc có chạm qua Niệm Kiều hay không, anh cũng sẽ không bao giờ vứt bỏ cô!

Nhưng không có chạm qua nhất định là tốt nhất, như vậy trong lòng Niệm Kiều cũng sẽ không bị ám ảnh!

Anh cúi người xuống hôn cái trán của cô, môi anh đào của cô, chẳng những không thấy tài xế ngồi đằng trước, cũng không thèm để ý con trai đang ngồi bên cạnh.

Cố Cảnh Niên vội vàng che hai mắt của mình, nhưng để lại một cái khe hở rất lớn, lắc đầu tự lẩm bẩm: "Phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nhìn. . . . . . ."

Niệm Kiều lòng đang mừng như điên, cuối cùng nước mắt cũng chảy xuống, nhưng cô biết, đây là nước mắt hạnh phúc!

Hai người về đến nhà, Niệm Kiều nói muốn tự thân xuống bếp làm một bữa ăn ngon cho Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm dĩ nhiên là gật đầu đồng ý, chỉ cần cô thích, muốn làm gì cũng có thể, chỉ cần không rời khỏi anh!

Nhưng trước mắt, điều muốn làm nhất, cũng là ——

Xử lý Mạc Thuần trước tiên!

"Cảnh Niên, đi xem mẹ đang nấu món gì đi."

Cố Cảnh Niên đang gặm quả táo, nghe thấy Cố Hành Sâm nói như vậy, liền ‘ a ’ một tiếng, sau đó rón rén đi tới phòng bếp.

Cố Hành Sâm lấy điện thoại di động ra, bởi vì không nhìn thấy, anh sử dụng giọng nói để điều khiển chức năng, điện thoại di động lập tức hiện lên số điện thoại của Mạc Thuần.

Điện thoại di động này là sau vụ nổ, Mạc Thiên Kình mua cho anh, thật đúng là muốn xin lỗi anh! Mua một cái điện thoại tốt như vậy! Đã giải quyết được vấn đề anh không thấy rồi.

Bằng không, anh làm cách nào để có thể nhấn số điện thoại đây.

Mạc Thuần thấy Cố Hành Sâm điện tới, làm cả người sợ tới mức đang ngồi trên ghế liền đứng lên ——



Mạc Thuần thấy Cố Hành Sâm gọi điện tới, sợ tới mức đang ngồi trên ghế liền đứng bật dậy ——

Mà lúc này, ngồi đối diện với cô, chính là Hoắc Hành Nghị!

"Tiểu Thuần, em làm sao vậy?" Hoắc Hành Nghị nhíu lông mày nhìn cô, là ai gọi, mà khiến cô sợ thành ra như vậy?

Mạc Thuần nuốt một ngụm nước bọt, giương mắt nhìn sang, "Hành Nghị, anh thật sự đã cản được tên cặn bã kia? Không để cho hắn đụng vào Cố Niệm Kiều?"

Hoắc Hoắc Hành Nghị gật đầu một cái, hoang mang hỏi lại: "Sao vậy?"

Mạc Thuần lắc đầu không nói lời nào, vào giờ phút này, cô không những không trách Hoắc Hành Nghị ngăn cản Lưu Thanh Sơn, mà ngược lại phải cảm ơn hắn!

Lưu Thanh Sơn vẫn chưa động đến Niệm Kiều, như vậy cô ở trước mặt Cố Hành Sâm, ít nhất vẫn còn con đường sống!

Nếu không, cô thật sự phải chết không cần phải nghi ngờ!

Hơn nữa lúc trước Mạc Thiên Kình đã nói với cô, Cố Hành Sâm thật ra đã biết tất cả rồi, tạm thời không động thủ sử lý cô, không có nghĩa là sẽ bỏ qua cho cô!

Ban đầu Mạc Thuần cũng biết, cái chết của mình đã rất gần rồi.

Hoàn hảo vẫn còn may, thì ra là Lưu Thanh Sơn còn chưa có vũ nhục Niệm Kiều!

"Tiểu Thuần, chuyện này không có quan hệ gì với em chứ?" Hoắc Hành Nghị khiếp sợ nhìn người đối diện, chần chờ nói.

Mạc Thuần vừa ngồi xuống liền vội vội vàng vàng đứng lên, "Em có việc phải đi trước."

"Này, Tiểu Thuần, Mạc Thuần ——"

"Đừng gọi nữa, cô ấy đã đi xa rồi."

Hoắc Hành Nghị quay đầu lại, thời điểm thấy người phía sau, nhất thời nghẹn họng im lặng!

"Tại sao cô lại đi theo tôi?" Hắn bất đắc dĩ nâng trán, không phải mình đã đưa cô ta đến bên xe, bảo cô ta đi về rồi sao?

Thôn cô cắn môi theo thói quen, "Tôi muốn đi theo anh mà."

"Mấy ngày nữa tôi trởi về nước Mỹ rồi, chẳng lẽ cô cũng muốn cùng tôi về đó sao?"

Thôn cô cau mày, "Nước Mĩ? Rất xa sao? Có xa bằng từ nhà tôi đến đây không?"

Hoắc Hành Nghị: ". . . . . ."

Không có cách nào để khai thông đầu của người này sao! ! !

"Đi thôi đi thôi, hôm nay cô cứ ở khách sạn trước đi, ngày mai trở lại nhà."

Một bên hắn nói xong, vừa đứng dậy lôi kéo thôn cô đi ra ngoài.

"Tôi ngày mai cũng không về nhà." Thôn cô cố chấp nhỏ giọng nói, rồi sau đó tránh thoát tay của hắn, sau đó mạnh dạn nắm lại tay của anh.

Hoắc Hành Nghị ngẩn ra, quay đầu lại không thể tin nhìn cô.

Đáng chết!

Cô gái này không phải là coi trọng mình chứ?

Mạc Thuần lên xe sau mới dám gọi điện thoại lại, giọng nói Cố Hành Sâm nhàn nhạt nhận máy: "Ai vậy?".

"Sâm, là em."

Mạc Thuần hết sức khẩn trương, đôi tay vẫn tiếp tục lái xe, lòng bàn tay chảy rất nhiều mồ hôi.

Cố Hành Sâm cười nhẹ một tiếng, giọng nói êm dịu ngoài dự đoán, "Tiểu Thuần, mới vừa rồi anh gọi điện thoại cho em sao em lại không nhận vậy?"

Mạc Thuần giật mình sửng sốt, chuyện gì xảy ra vậy? Anh ấy không phải tìm mình tính sổ sao? Làm sao l