XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217500

Bình chọn: 7.00/10/1750 lượt.

vậy sao? Ngươi còn muốn so đo được mất trong tình yêu sao?

Người trên giường bệnh như cũ trầm mặc, chỉ là ngực ở kịch liệt phập phồng, hô hấp cũng có chút nặng nề.

Hồi lâu, Niệm Kiều không nghe thấy anh nói chuyện, liền đứng lên, "Em đi ra bên ngoài xem Cảnh Niên cùng Manh Manh, anh hãy nghỉ ngơi một chút đi."

Cô xoay người, cảnh tay bị người nắm lại, sau đó cô liền ngã vào một lồng ngực ấm áp, đỉnh đầu rơi xuống lời nói bá đạo nhưng không mất ôn nhu dịu dàng, " Không cho đi, em hãy ở đây với anh!"

Niệm Kiều không được tự nhiên đẩy tay của anh ra, "Anh nghỉ ngơi đi, em ——"

"Cố Niệm Kiều, anh yêu em! Anh thật sự rất yêu em!"

Người trên giường bệnh, đột nhiên trịnh trọng nói.

Niệm Kiều giật mình ngẩn ra, ngước mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, lắp bắp hỏi ngược lại: "Anh nói cái gì?"

Cố Hành Sâm tay chuyển một cái, xoay người cô lại, để cô dựa vào trong ngực mình, rồi sau đó ở bên tai cô thì thầm, "Anh nói anh yêu em."

Niệm Kiều muốn khóc vừa muốn cười, người đàn ông này thật đúng là ngốc đến muốn chết!

Anh thật cho rằng, thời điểm phụ nữ tức giận nhất, anh nói một câu ‘ anh yêu em ’ là có thể dụ dỗ cô hồi tâm chuyển ý sao ?

Nhưng, sự thật là ——.

Niệm Kiều đích xác là lập tức hết giận rồi ! (ôi, ai là người ngốc đây)

Anh không phải là người khác, Anh là một Cố Hành Sâm khô khan khó chịu!

Anh cả đời này, có lẽ cũng sẽ không nói mấy lần ‘ anh yêu em ’, anh sẽ chỉ dùng hành động để chứng minh mình yêu Cố Niệm Kiều.

Anh không có sở trường biểu đạt tình cảm, nhưng anh đối với tình cảm của bản thân rất rõ ràng!

"Coi như không biết chúng ta không phải là chú cháu, trong ba năm đó anh cũng chịu đủ rồi, anh nhất định sẽ đến Hoa Thành tìm em cùng Cảnh Niên trở về!"

Niệm Kiều cúi đầu, khóe miệng uốn lên, lại nói: "Còn lâu em mới tin!"

Cố Hành Sâm nhướng mày, há mồm ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng gặm xuống, thanh âm mập mờ khàn khàn: "Hỏi lòng của em một chút, rốt cuộc nó có tin anh hay không."

Niệm Kiều lòng bàn tay căng thẳng, tên khốn kiếp này! Đánh ngay đúng tử huyệt của cô!



Cố Hành Sâm nhướng mày, há mồm ngậm vành tai của cô, nhẹ nhàng cắn xuống, thanh âm mập mờ khàn khàn: "Hỏi lòng của em một chút, rốt cuộc có tin anh hay không nói."

Niệm Kiều lòng bàn tay căng thẳng, tên khốn kiếp này! Lúc nào cũng tìm tử huyệt của cô xuống tay!

Anh biết rõ cả trái tim của đều ở trên người anh, hỏi lòng của cô quả thật chính là hỏi vô ích, lòng của cô nhất định là vô điều kiện tin tưởng lời nói của anh rồi!

Cố Hành Sâm thấy cô im lặng không nói, trong lòng thấp thỏm cũng thoáng buông lỏng chút, im lặng so với bộc phát còn tốt hơn, trước đây anh còn có thể bắt cô giải thích một chút, nhưng bây giờ đoán chừng anh sẽ bị mắng cho thối đầu rồi!

"Thật ra thì, trước lúc đến Hoa Thành tìm em, anh đã biết chúng ta không có quan hệ máu mủ rồi, cho nên khi đó tới tìm em, không phải là bởi vì chúng ta không có quan hệ ruột thịt, mà bởi vì điện thoại của Hi Nghiêu."

" Điện thoại của An Hi Nghiêu?" Niệm Kiều kinh ngạc nhìn anh.

Cố Hành Sâm gật đầu một cái, ôm cô chặt hơn một chút, cọ mặt của cô nói: "Trong ba năm đó không phải là anh không tìm được em, mà là anh không dám tìm em, anh sợ nếu biết em đang ở đâu, anh sẽ không khống chế được mình tới thăm em."

Niệm Kiều cau mày, đưa tay không khách khí vỗ vỗ mặt của anh, nói: "Là An Hi Nghiêu gọi điện thoại nói cho anh biết em đang ở Hoa Thành, cho nên anh mới không nhịn được tới tìm em hả?"

Cố Hành Sâm lại gật đầu, "Cho nên anh tới tìm em, không phải là bởi vì biết giữa chúng ta không có liên hệ ruột thịt, mà bởi vì —— anh không có biện pháp khống chế tình cảm của mình!"

Niệm Kiều ngớ ngẩn, mếu máo, "Cố Hành Sâm anh đúng là tên khốn kiếp! Rõ ràng đối với em cũng có tình cảm, cố tình muốn hành hạ em tận ba năm, anh có biết em thiếu chút nữa đã chết hay không?"

Cố Hành Sâm cánh tay lại buộc chặt thêm một phần, thành khẩn nhận sai, "Đúng, là anh khốn kiếp."

"Anh là tên đàn ông khốn kiếp nhất trên thế giới này!"

"Đúng, anh là tên khốn kiếp nhất trên thế giới!"

"Về anh phải đối xử với em thật tốt, không cho phép được bắt nạt em!"

"Được, về sau cái gì cũng nghe em, em nói cái gì đúng là nó đúng, không bắt nạt em !"

"Nói được là làm được, ngoéo tay!"

Niệm Kiều duỗi ngón tay ra câu ngón tay của anh lại, Cố Hành Sâm cười khẽ một tiếng, cái cô gái nhỏ này, hiện tại giống như một đứa trẻ vậy!

————

Mà ngoài phòng bệnh, An Manh Manh đứng ở trước cửa sổ hành lang nhìn lầu dưới, biết rõ anh sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn là không nhịn được nghĩ, nếu như anh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mình sẽ phản ứng như thế nào?

Mà anh, cũng sẽ có phản ứng gì đây?.

"Dì Manh Manh——"

Từ sau lưng truyền đến giọng nam non nớt quen thuộc, An Manh Manh xoay người, quả nhiên thấy Cố Cảnh Niên hướng mình đi tới.

"Cảnh Niên sao lại đi ra đây vậy? Bị cha mẹ đuổi ra ngoài hả?"

An Manh Manh cười hỏi, chỉ là trong lòng suy nghĩ Niệm Kiều không thể nào đuổi con trai ra ngoài, Cố Hành Sâm —— ngược lại có thể!

Cố Cảnh Niên bĩu môi, bộ dạng lão Đại mất hứng, "Không phải, là cháu