Ring ring
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217795

Bình chọn: 9.5.00/10/1779 lượt.

hỏ giọng, hỏi ngược lại.

Giật mình tỉnh lại. Niệm Kiều bĩu môi, "Là ‘loạn luân’ thế nhưng cùng Manh Manh và Lạc Quân Việt có quan hệ gì?"

Bọn họ chính là một người họ An một người họ Lạc, hai người bắn đại bác cũng không tới, không có khả năng là loạn luân chứ?

Cố Hành Sâm hài lòng gật đầu một cái, sau đó nói: "Mẹ của An Manh Manh là Diêu Thanh trước khi gả cho cha của An Manh Manh, từng có một mối tình đầu khác."

"Chuyện này anh cũng biết sao?" Niệm Kiều kinh ngạc không dứt, cái chuyện xưa cũ này, hơn nữa còn là về đời trước, cũng không phải là người nhà của mình, tại sao anh lại biết được?

Nếu không phải mình không nhìn thấy, Cố Hành Sâm thật muốn liếc cô một cái.

"Hi Nghiêu nói cho anh biết."

"A, thì ra là anh ta nói."

Vậy thì khó trách, An Hi Nghiêu anh trai của An Manh Manh, biết chuyện của mẹ An Manh Manh cũng không có cái gì lạ.

Huống chi An Manh Manh Bát Quái như vậy, An Hi Nghiêu khẳng định cũng không có tốt hơn bao nhiêu!

Lúc này, tại phía xa nước Pháp An Hi Nghiêu vô duyên vô cớ hắt hơi một cái, nghi hoặc sờ sờ lỗ tai của mình, có chút nóng lên.

Tên khốn kiếp nào dám ở sau lưng nói xấu mình?

"Không tò mò mối tình đầu của mẹ cô ấy là ai sao?"

Cố Hành Sâm đột nhiên lộ ra một nụ cười quái dị, hướng về phía Niệm Kiều nói.

Niệm Kiều ngẩn ra, theo dõi mặt của anh nhìn hồi lâu, trong lòng đã mơ hồ hiểu ra được nội dung của câu chuyện xưa!

Nhưng, cô không thể tin được đó là thật!

Hoặc là nói, cô không muốn tin tưởng đó là thật!.

Giống như mấy ngày trước khi An Manh Manh đã biết được toàn bộ sự thật, cũng không muốn tin tưởng tất cả chuyện này là sự thật!

"Diêu Thanh đối với mối tình đầu của mình, vẫn nhớ mãi không quên, thời điểm năm xưa, mặc dù đã đến An gia, nhưng vẫn thường xuyên ra ngoài gặp mặt mối tình đầu, bị cha của An Manh Manh bắt gặp nhiều lần."

Niệm Kiều khiếp sợ giống như đang ngổn ngang trong gió, lúc trước vẫn nghe An Manh Manh nói, quan hệ giữa cha và mẹ của cô ấy không được tốt lắm, trước kia cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trong nhà giàu đều có chuyện như vậy, dù sao mẹ của An Manh Manh cha cũng là loại hôn nhân thương mại do gia đình sắp xếp!

Nhưng là bây giờ, lời nói của Cố Hành Sâm, khiến cho cô hoàn toàn không tìm được từ để hình dung tâm tình của mình giờ khắc này!

"Nghe nói, Diêu Thanh khi đến An gia được ba tháng, lại có bầu được bốn tháng."

Cố Hành Sâm nói xong những lời này, giống như ở bên trong lòng của Niệm Kiều ném ra một quả bom.

Cô khiếp sợ đến nỗi ngây ngẩn cả người, khi trở lại bình thường chợt che miệng của mình lại, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi cộng thêm hốt hoảng.

Cô là một người ngoài khi nghe thấy tin tức này còn khiếp sợ cũng khó có thể tiếp nhận như vậy, vậy Manh Manh sau khi biết được sự thật này thì. . . . . .

Cố Hành Sâm nghe được thanh âm đang cố hít thở của cô, nhưng chỉ lắc đầu một cái nói hai chữ: "Nghiệt duyên."

Niệm Kiều ở trọng khiếp sợ tỉnh lại, lòng tràn đầy lo lắng, "Cố Hành Sâm, em rất lo cho Manh Manh, em sợ cô ấy không thể chấp nhận nổi sự thật này."

Cố Hành Sâm vỗ vỗ tay của cô an ủi, "Chuyện này, cô ấy phải tiếp nhận."

Niệm Kiều không tiếng động gật đầu, sau đó lại than một tiếng.

Tại sao thế gian có nhiều nghiệt duyên như vậy? Tại sao người yêu nhau lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy?

An Manh Manh cùng Lạc Quân Việt, lại là. . . . . . (ủa vậy An Hi Nghiêu và Lạc Quân Việt là an em cùng cha mẹ khác, Manh Manh cũng ko tính là có máu mủ với LQV nhỉ.)

"Anh hiện tại rất may mắn, gặp được em, mà không phải An Manh Manh."

Đột nhiên, Cố Hành Sâm nói một câu như vậy.

"Có ý tứ gì?" Niệm Kiều khốn hoặc ngẩng đầu.

Cố Hành Sâm cầm tay của cô kéo đến bên môi hôn một cái, rất có cảm khái mà nói: "Nếu như tính cách của em mà giống với An Manh Manh, như vậy lúc đầu em cũng sẽ không bất chấp tất cả để theo đuổi anh, nếu như em không theo đuổi anh, hiện tại chúng ta cũng sẽ không ở chung một chỗ, có lúc xê dịch qua, chính là cả đời."

Niệm Kiều nhẹ xuy một tiếng, giọng nói không che giấu được tự hào, "Như thế nào, hiện tại biết em rất tốt đi?"

Cố Hành Sâm gật đầu một cái, trịnh trọng nói: "Biết, luôn luôn biết."

Nếu là không tốt, anh như thế nào lại cam tâm tình nguyện vì cô mà sống chết đây?

Thế gian có biết bao nhiêu cô gái, người theo đuổi Cố Hành Sâm anh cũng nhiều, đâu chỉ có một mình Cố Niệm Kiều, nhưng là cố tình, anh lại thua trong tay của cô!

Có lẽ, cái này kêu là trời đã định trước!

"Cố Hành Sâm, nhớ tới trước kia em theo đuổi anh quyết liệt như vậy, trong lòng anh có phải rất đắc ý hay không?"

Niệm Kiều chợt mở miệng hỏi, trong giọng nói tràn đầy tính nguy hiểm.

Cố Hành Sâm trong lòng ‘ lộp bộp ’ một tiếng, thầm hô không tốt.

Quả nhiên, Niệm Kiều bắt đầu lôi chuyện cũ ——



Quả nhiên, Niệm Kiều bắt đầu lôi chuyện cũ ra ——

"Anh đã từng mắng em không biết xấu hổ, còn nhớ rõ không?"

Niệm Kiều cười hỏi, chỉ là trong nụ cười đó, dung hợp quá nhiều yếu tố nguy hiểm.

Nhưng, Niệm Kiều quên một chuyện ——

Cố Hành Sâm không nhìn thấy!

Cho nên, giờ phút này nụ cười tràn đầy nguy hiểm của cô, đối với C