Hôm sau, Mạc Thiên Kình cùng An Hi Nghiêu đi tới phòng bệnh, Niệm Kiều mới vừa rời giường không bao lâu, ngồi ở bên giường cùng Cố Hành Sâm cười cười nói nói, cũng không gặp lại dáng vẻ lo lắng thường ngày.
An Hi Nghiêu cười lên trước, nhìn hai mắt Cố Hành Sâm, phát hiện sắc mặt của anh đã khôi phục rất nhiều, "A Sâm, xem ra cậu đã gần hồi phục rồi, vậy mình cũng nên đi thôi."
"Đi đâu?"
Cố Hành Sâm hỏi xong liền phản ứng lại, An Hi Nghiêu còn có thể đi đâu? Không đi nước Pháp đem Vạn Thiên Sủng kéo trở về, cậu ta còn có thể đi đâu?
An Hi Nghiêu nhìn vẻ mặt của anh cũng biết là do anh bất tri bất giác phản ứng lại, nhướng mày cười một tiếng, dời tầm mắt đến trên người Niệm Kiều, "Cháu gái nhỏ, chăm sóc A Sâm cho thật tốt đó, tôi phải đi đây."
Niệm Kiều gật đầu một cái, nhìn ánh mắt của hắn, nói một câu: "Cảm ơn."
An Hi Nghiêu nhún nhún vai, xoay người hướng cửa đi tới, thời điểm đi qua Mạc Thiên Kình dừng lại vỗ vỗ vai hắn, coi như lời chào tạm biệt.
Mạc Thiên Kình hướng về phía hắn gật đầu một cái, sau khi chờ hắn rời đi mới lên tiến đến, "Sâm, mình muốn nói lời xin lỗi với cậu một lần nữa."
Cố Hành Sâm cau mày, chỉ là quay mặt hướng về phía phương hướng của hắn, nhưng không có mở miệng nói chuyện.
Mạc Thiên Kình nhìn Niệm Kiều một cái, người sau lập tức hiểu được hắn muốn nói chuyện một mình với Cố Hành Sâm, liền đứng lên, nói: "Em đi ra ngoài một chút, lát nữa Cảnh Niên sẽ tới đây, tiện thể em xuống đón con luôn."
Cố Hành Sâm gật đầu, cuối cùng không yên tâm dặn dò cô: "Cẩn thận một chút."
Niệm Kiều thấy buồn cười, chỉ là đứng trong thang máy xuống tầng dưới mà thôi, cô không đến nỗi sẽ xảy ra chuyện chứ?
Xoay người ra khỏi phòng bệnh, cô khép cửa lại.
Niệm Kiều vừa đi ra ngoài, Mạc Thiên Kình lập tức mở miệng nói: "Sâm, Lưu Thanh Sơn đã tự sát."
Cố Hành Sâm lông mi chợt nhíu lại, trong lòng tức giận như muốn sôi trào, lại bị anh cưỡng chế đè lại.
"Tự sát?"
Nhướng mày nhàn nhạt khạc ra ba chữ, lại mang theo một cỗ lệ khí tan không được.
Mạc Thiên Kình dù sao cũng là chột dạ, hơn nữa là đối với người anh em vào sanh ra tử của mình, khó tránh khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.
Dừng một chút, hắn mới mở miệng, "Uh, hắn đã tự sát."
"Chết như thế nào?" Cố Hành Sâm đột nhiên hỏi.
Mạc Thiên Kình ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới Cố Hành Sâm sẽ hỏi nguyên nhân Lưu Thanh Sơn tự sát.
"Hắn muốn chạy trốn, bị người của chúng ta bắt được, vì muốn giữ lại người sống cho nên không có nổ súng, trong lúc vật lộn giằng lấy súng, không may hắn hướng bộ ngực của mình bắn một phát súng."
Mạc Thiên Kình nói xong, vô ý thức nắm chặt bàn tay của mình lại.
Cố Hành Sâm mi tâm vốn nhíu chặt giờ khắc này cũng dần buông ra, rồi sau đó cười lạnh một tiếng, "Dù hắn không tự sát mình cũng sẽ không tha cho hắn, chết rồi cũng tốt."
Mạc Thiên Kình nghe không ra giọng điệu của Cố Hành Sâm rốt cuộc có ý gì, chỉ là vẻ mặt của anh cười như không cười khiến cho hắn rất bất an.
Sau đó hắn có nghe được giọng Cố Hành Sâm nói: "Em gái của cậu đâu?"
Mạc Thiên Kình cười , cố ý nhạo báng hắn: "Thế nào? Người phụ nữ của cậu mới vừa đi đón con trai câụ, cậu bây giờ lại muốn gặp em gái của mình, cậu không sợ cô ấy lại nổi đóa lên sao?"
"Gọi cô ấy tới gặp mình, chuyện về sau cậu cũng không cần lo lắng, yên tâm mình sẽ không ăn cô ấy đâu."
Cố Hành Sâm lãnh đạm nói, trên trán hiện rõ sự kiềm chế nói không nên lời, mang theo cảm giác bị áp bức nồng nặc.
Mạc Thiên Kình nhìn anh chằm chằm trong chốc lát, trực tiếp làm rõ hỏi: "Sâm, cậu không phải là hoài nghi chuyện này cùng tiểu Thuần có quan hệ chứ?"
Cố Hành Sâm cười lạnh, người anh em tốt của tôi, cậu rốt cuộc cũng hỏi tới rồi!
"Có quan hệ hay không, gặp mặt chẳng phải sẽ biết."
"Sâm, cậu không tin tiểu Thuần, chẳng lẽ cũng không tin mình sao?"
Cố Hành Sâm một tay tựa vào sau ót, khóe miệng khơi lên, nâng lên một nụ cười khổ, "Thiên Kình, chúng ta không phải mới quen biết một ngày hay hai ngày, cách làm người của mình cậu rõ ràng, mà cách làm người của cậu, mình cũng vậy hiểu rất rõ, người sáng không nói lời tối, đưa em gái của cậu đến gặp mình."
Mạc Thiên Kình ngửa đầu nhắm lại mắt, lúc này, hắn hẳn nên tới một câu: không hổ là anh em nhiều năm, quả thật là rất hiểu rõ tính tình của nhau!
Người trong tổ chức được phái ra ngoài, làm sao có thể phạm sai tệ hại như vậy được?
Lưu Thanh Sơn có thể cướp được súng của người bọn họ? Mà người của bọn Lưu Thanhg Sơn, như thế nào liền một cái đã đánh Cố Hành Sâm trọng thương tới nỗi không nhìn thấy được?
Mạc Thiên Kình đã quá tự tin rồi, mới có thể bị Cố Hành Sâm nhìn ra đầu mối!
Hắn cho rằng, Cố Hành Sâm không tin Mạc Thuần, nhưng ít nhất cũng tin tưởng mình, cho nên trước khi tới, hắn cũng không có chuẩn bị lý do mà Lưu Thanh Sơn tự sát!
Nhưng, phản ứng của Cố Hành Sâm nói cho hắn biết, hắn đã sai lầm rồi!
Nói vậy Cố Hành Sâm đã sớm hoài nghi Mạc Thuần rồi, cho nên lúc này hắn nói ra Lưu Thanh Sơn tự sát, Cố Hành Sâm mới một chữ cũng không tin!
"Sâm, mình có thể mang tiểu Thuần tới gặp cậu, nhưng cậu phải đáp ứng với m
