uần vẫn kiên trì quỳ "Anh, nếu anh không đáp ứng em thì em sẽ không đứng lên!"
Mạc Thiên Kình nhìn cô hồi lâu, cuối cùng thở dài, "Được, anh đồng ý với em."
Dù sao, cô cũng là em gái của hắn, là người thân duy nhất trên đời của hắn!
Mạc Thuần nghe thấy hắn đáp ứng mình mới đứng lên, sau đó lại túm lấy tay của hắn, khúm núm mở miệng: "Anh, vậy tên Lưu Thanh Sơn kia phải làm thế nào? Em không yên tâm về hắn, em sợ cuối cùng hắn sẽ khai ra em!"
Lông mày Mạc Thiên Kình nhướng mày, lườm cô một cái, không đáp hỏi ngược lại: "Tiếu Thuần , em hãy thành thật trả lời anh, tên Lưu Thanh Sơn kia đã chạm vào Cố Niệm Kiều chưa?"
Nhịp tim của Mạc Thuần nhảy lên, ngơ ngác nhìn Mạc Thiên Kình, sau đó hung hăng gật đầu!
"Em cho hắn năm trăm vạn, hắn cũng đã gửi tới ảnh nude của Cố Niệm Kiều, anh có muốn xem không?"
Mạc Thiên Kình gõ mạnh vào đầu Mạc Thuần, hung dữ nói: "Mau đưa cho anh tiêu hủy!"
Mạc Thuần ôm chỗ bị đánh, uất ức gật đầu.
"Chuyện tên Lưu Thanh Sơn kia anh sẽ giúp em xử lý tốt, nhưng em phải đảm bảo không có lần sau, nếu không tự tay anh sẽ đưa em tới trước mặt Hành Sâm!"
Mạc Thiên Kình nói xong, nhìn Mạc Thuần gật đầu lần nữa, sau đó hắn mới rời đi.
Mạc Thuần nhìn vào cánh cửa, khóe môi nâng lên một nụ cười thắng lợi.
Cố Niệm Kiều, tôi và cô hòa nhau! Nhưng cuối cùng cô vẫn sẽ thảm bại trong tay tôi thôi!
Chỉ có điều Hoắc Hành Nghị đi đâu rồi nhỉ?
Mạc Thuần liền gọi 10 cuộc điện thoại cho Hoắc Hành Nghị mà không có ai bắt máy, cuối cùng lại chuyển thành tắt máy!
"Làm cái gì vậy! Rốt cuộc anh đã đi đâu!"
Phiền não ném điện thoại di động qua một bên, Mạc Thuần xoay người đi vào phòng tắm.
Muốn khi dễ cô sao. Dù sao Hoắc Hành Nghị cũng là người lớn, chắc có chút chuyện riêng, chắc không có chuyện gì xảy ra chứ?
————
Trong bệnh viện, Niệm Kiều tựa vào đầu giường, hai tay nắm chặt tay Cố Hành Sâm, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô cảm thấy bàn tay của hắn lạnh như băng, nhiệt độ bàn tay của cô cũng không thể làm bàn tay của hắn ấm lên được, cô cảm thấy rất khó chịu.
"Cố Hành Sâm, anh sẽ không có chuyện gì đúng không? Chỉ cần anh tỉnh lại, mọi chuyện em đều đáp ứng với anh."
Em đồng ý với anh sẽ không suy nghĩ linh tinh nữa, sẽ không rời bỏ anh, sẽ sống cùng anh tới đầu bạc răng long.
Chỉ cần anh nói, tất cả em đều đồng ý với anh, em chỉ có một yêu cầu duy nhất chính là ——
Anh hãy tỉnh lại! Như vậy thì tốt quá rồi!
Cô cúi người, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, khẽ run đưa ra đầu lưỡi khẽ liếm một chút, cô thì thầm: "Cố Hành Sâm, em muốn làm Cố phu nhân của anh, anh tỉnh lại đi có được không?"
Bây giờ đã đã hơn 11h, bác sĩ nói nếu như mười hai giờ hắn không tỉnh lại thì sau này sẽ không tỉnh lại nữa.
Bác sĩ còn nói, hắn quá mệt mỏi, hắn cần nghỉ ngơi, cho nên hắn không muốn tỉnh lại.
"Em biết rõ anh rất mệt mỏi, nhưng chỉ cần anh tỉnh lại em thề từ nay về sau tất cả em đều nghe theo anh, không để cho anh lo lắng vì em nữa, như vậy anh sẽ có thể không mệt mỏi nữa phải không?"
Cô trầm mặc nói chuyện với hắn, nhưng hắn vẫn chìm vào giấc ngủ sâu không có một dấu hiệu nào cho thấy sẽ tỉnh lại.
Thời gian từ từ trôi qua, cuối cùng Niệm Kiều không nhịn được nghẹn ngào khóc.
"Cố Hành Sâm, thật xin lỗi, thật xin lỗi, em biết em sai rồi, đừng ngủ nữa được không? Em không muốn anh ngủ nữa, tỉnh lại nói chuyện với em đi."
Tỉnh lại anh muốn mắng em cũng được vẫn tốt hơn anh nằm đó hờ hững không đáp lại em như thế này.
"Cố Hành Sâm, chúng ta còn có Niên Niên, dù anh không quan tâm tới em thì anh cũng phải quan tâm tới Niên Niên chứ,nó rất đáng thương, chúng ta cứ hợp rồi tan,rồi vẫn cứ dây dưa không dứt, mấy ngày nay nó cũng không khỏe, nó vẫn luôn hiểu chuyện không có trách cứ chung ta, sao anh có thể nhẫn tâm không để ý tới nó như vậy?"
"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, anh tỉnh lại có được không?"
"Cố Hành Sâm, em sai rồi"
Đột nhiên, ngón tay người trên giường bệnh khẽ nhúc nhích, sờ nhẹ vào lòng bàn tay của cô một chút.
Niệm Kiều ngây người, nhưng vẫn không tin ngước mắt nhìn hắn, sau đó thấy hắn mở mắt.
Từ trước tới giờ đôi mắt kia vẫn luôn thâm thúy như vậy, thế nhưng lúc này mang theo một tia vẩn đục mờ mịt.
Hắn tỉnh! Hắn thật sự đã tỉnh lại!
Niệm Kiều không biết làm sao để hình dung tâm trạng của mình vào giờ phút này, cô thậm chí có cảm giác muốn hét to lên cho toàn thể thế giới biết, Cố tiên sinh của cô ——
Đã tỉnh!
Cố Hành Sâm mở mắt, trước mặt vẫn là một màu tối đen như mực.
Ngẩn người một lúc sau đó hắn mới kịp phản ứng lại, hắn đã không nhìn thấy nữa rồi.
"Cố Hành Sâm, anh đã tỉnh lại rồi sao?" Niệm Kiều cẩn thận từng li từng tí hỏi hắn, sợ mình hỏi lớn tiếng sẽ dọa tới hắn.
Cố Hành Sâm rất muốn cười, nhưng lại trưng ra vẻ mặt cứng rắn trầm tĩnh, sau đó khẽ hừ một tiếng, nhắm mắt lại.
Niệm Kiều bị hắn dọa sợ, "Cố Hành Sâm, anh vẫn chưa tỉnh sao? Anh đừng làm em sợ, đừng dọa em!"
Cố Hành Sâm vẫn im lặng như cũ không nói lời nào, trong đầu thoáng qua hình ảnh hai người lúc ở phòng ngủ.
Đột nhiên cảm thấy, nếu như không có Cố Cảnh Niên, hai người nhất định sẽ cứ xiết chặt tay nhau mà chết c