Duck hunt
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217912

Bình chọn: 8.00/10/1791 lượt.

ùng nhau, như vậy cũng chưa hẳn không phải là chuyện không tốt.

Hắn thật sự rất mệt mỏi, có cảm giác rằng đã quá lao lực.

Cố gắng kiên trì như vậy, chỉ bởi vì không yên tâm với cô và con trai.

Vậy mà, lúc cô nói muốn rời xa hắn và kết hôn với Tần Mộ Bạch, hắn vẫn không nhịn được!

Cũng chỉ có duới tình huống như thế, hắn mới buộc phải nói với cô là hai người đã sớm kết hôn rồi!

Hắn luôn cảm thấy buồn bực trong lòng, nếu như chưa tìm thấy một cơ hội thích hợp thì hắn làm sao có thể nói với cô hai người đã thực sự kết hôn?

Trừ phi đợi đến một ngày nào đó, Niệm Kiều đột nhiên nhắc đến chuyện này, hắn mới có thể ấp úng nói cho cô biết!

Bên tai là tiếng khóc thương tâm đến muốn chết của cô, khiến cho tim hắn cảm thấy như thắt chặt lại.

"Cố Hành Sâm, anh đã tỉnh lại rồi thì đừng dọa em nữa được không? Em không thể chịu được sự hù dọa của anh đâu, em cần canh, em cần anh chăm sóc cho em, bảo vệ em và yêu em, anh đừng bỏ mặc em nữa được không?"

Cô vừa nói, nước mắt liền tuôn rơi, rơi xuống nện và cả trên người cô.

Tận đáy lòng Cố Hành Sâm thầm than, rồi sau đó vươn tay, nắm chặt bàn tay của cô, giọng nói khàn khàn, "Đừng khóc."

Lúc này Niệm Kiều xác định hắn đã thật sự tỉnh lại, cô gào lên "Cố Hành Sâm, em đã cho rằng, cho rằng anh muốn bỏ rơi em, em cho rằng anh đã không quan tâm tới em nữa."

Cố Hành Sâm bất đắc dĩ, nắm lòng bàn tay cô nói: "Đỡ anh ngồi dậy."

Niệm Kiều lập tức dừng khóc, sau đó hung hăng lắc đầu, "Không được! Cố Hành Sâm bây giờ anh còn rất yếu, anh mất quá nhiều máu cho nên phải nghỉ ngơi cho tốt."

Khóe miệng Cố Hành Sâm run rùn, hắn yếu ở đau sao hắn không cảm thấy vậy!

Nhưng lúc hắn chống hai tay lên ga giường chuẩn bị ngồi dậy, hắn mới biết, bởi vì mất quá nhiều máu mà thân thể của mình rất yếu!

Bởi vì hắn vừa mới cử động, đầu liền hoa lên tới mức hắn muốn ói!

Niệm Kiều nhìn hắn thống khổ nhíu mày, lo lắng, đỡ hắn nằm xuống, lại hỏi hắn: "Có khỏe không? Có cần em gọi bác sĩ không?"

Cố Hành Sâm lắc đầu, ho khan hai tiếng vẫn chưa thoải mái, nói với cô: "Cho anh ly nước."

Niệm Kiều nhanh chóng xoay người cầm cốc nước kề vào miệng hắn "Uống đi."

Cố Hành Sâm cười, uống hơn nửa cốc nước mới thấy cổ họng thoải mái hơn.

"Em đừng quá lo lắng, anh không sao."

Niệm Kiều không tin chuyện hoang đường của hắn, không sao thì sao hắn lại ngủ lâu như vậy? Không sao thì sao sau khi tỉnh lại không ngồi dậy được? Không sao sao mặt anh lại khó coi như vậy?

Nhưng khi nhìn hắn cô lại thấy đau lòng!

Tất cả đều không phải vì cô sao? Nếu như không phải cô hồ đồ, cô ngu dại thì sao hắn lại ra nông nỗi này?

Khom lưng nhẹ nhàng tựa vào ngực của hắn, đôi tay ôm hắn, cô dịu dàng nỉ non: "Cố Hành Sâm, hiện tại anh đã tỉnh lại, em sẽ lặp lại những lời em nói với anh lúc anh ngủ."

Cô luôn rất dũng cảm chí có một lần duy nhất cô mềm yếu đã hại hắn biến thành như vậy, cho nên cô thề về sau cô sẽ dũng cảm đối mặt với mọi việc!

Cố Hành Sâm vuốt mái tóc của cô, khẽ gật đầu một cái, cuối cùng đáp một tiếng: "Ừ, em nói đi anh nghe đây."

Niệm Kiều giật giật thân thể của mình, ngẩng mặt lên một chút, dời tới áp tai vào trái tim hắn, nghe nhịp đập mạnh mẽ của hắn, trong lòng vô cùng an tâm.

"Cố Hành Sâm, em thế, về sau bất kể xảy ra chuyện gì, em sẽ không coi thường mạng sống của mình cũng sẽ không rời xa anh, em sẽ ngoan ngoãn sống bên cạnh anh, nghe lời anh, học cách làm Cố phu nhân."

Cô nhẹ nhàng nói một hồi nhưng đáy lòng Cố Hành Sâm lại dậy sóng.

Hắn biết hành động dứt khoát vừa rồi của hắn đã làm cho cô tỉnh ngộ, chỉ có điều hắn không nghĩ tới câu nói cuối cùng của cô——

Học cách làm Cố phu nhân!

Thật ra hắn đã muốn cô làm Cố phu nhân của hắn từ lâu rồi!

Ngay từ lúc đưa cô và con trai trở về từ Hongkong hắn đã muốn ngay lập tức kết hôn với cô!

Chỉ có điều trong thời gian đó lại xảy ra quá nhiều chuyện nên cứ kéo dài mãi tới tận hiện tại!

"Vừa rồi anh nghe thấy có người nói mình sai rồi, nếu đã nhận ra mình sai thì có phải nên ngoan ngoãng chịu phạt không?"

Giọng nói của hắn trở nên nhẹ nhàng tùy ý làm cho người ta có cảm giác lâng lâng.

Niệm Kiều biết hắn nói ‘ có người ’ là chỉ mình, hơn nữa vừa rồi thật sự là cô đã nhận lỗi với hắn, bây giờ cô cũng không phủ nhận chuyện đó!

"Vâng, em biết em sai rồi, anh muốn phạt em thế nào cũng được."

Cô nói xong, ánh mắt liếc nhìn hắn rồi lại rơi vào cổ tay của hắn, lớp băng gặc trắng đã bị nhuộm một màu đỏ của máu.

"Thật sự có thể phạt em thế nào cũng được sao?"

Giọng nói của hắn trầm xuống, cô hoảng hốt cảm thấy hắn thật sự muốn phạt cô thật nặng!

Nhưng Niệm Kiều lại không sợ, không phải cô cho rằng hắn sẽ bỏ tha cho cô mà cô cam tâm tình nguyện chịu phạt, dù hắn muốn phạt thế nào cũng được!

"Đúng, anh phạt em thế nào cũng được."

Cô kiên định nói, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ của hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cọ vào ngực của hắn, không ngừng cọ xát khiến cho Cố Hành Sâm có chút khoái chí, nhất thời cả người cũng cứng ngắc.

Đôi tay đặt lên vai cô, vừa mới dùng chút sức bàn tay phải lại nổi lên cơn đau.

Niệm Kiều kinh hoảng ngẩng đầu, vừa