pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3217975

Bình chọn: 7.00/10/1797 lượt.

ân cũng chỉ miễn cưỡng nghe thấy những lời cô nói.

Cũng may, chị Vân hiểu ý của cô, lập tức xoay người gọi điện cho bệnh viện.

Sau khi Mà Niệm Kiều nói xong câu đó, cảm thấy trong cổ họng có một dòng nhiệt, cô chợt ho một tiếng, lai ho ra máu!

Chị Vân xoay người lại nhìn thấy như vậy tỷ, ánh mắt kinh hãi, "Cố phu nhân, cô làm sao vậy? Cố phu nhân ——"

Trước mắt cô mọi thứ đều chuyển động, Niệm Kiều cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại.

Bên tai vang lên tiếng chị Vân la hét "Cố tiên sinh —— Cố phu nhân —— Cố tiên sinh, Cố phu nhân, tỉnh ——"

Hai người rơi vào hôn mê, khóe miệng vẫn đọng lại một nục cười, mười ngón tayđan chặt vào nhau.



Trong bệnh viện, An Hi Nghiêu ngửa đầu tựa vào tường, hai mắt nhẹ nhắm lại.

Hắn không thể hình dung được tâm trạnh của mình lúc Cố Hành Sâm và Cố Niệm Kiều toàn thân dính máu được đưa tới bệnh viện!

Kinh hãi? Chấn động? Không có gì để nói?

Hắn không biết!

Lúc ấy phản ứng duy nhất của hắn chính là che mắt của Cố Cảnh Niên, sau đó máy móc xoay người.

Sau đó, hắn giao Cố Cảnh Niên giao cho một y tá chăm sóc hộ còn mình thì chạy ngay tới phòng phẫu thuật.

Lúc chạy tới cửa phòng phẫu thuật, Niệm Kiều và Cố Hành Sâm đang bị đẩy vào phòng phẫu thuật nhưng mười đầu ngón tay của hai người vẫn nắm chặt vào nhau, bàn tay nhuốm đầy máu, còn lại hắn không nhìn thấy gì nữa!

Hắn đã đoán sai rồi sao? Cuối cùng Cố Hành Sâm vẫn làm tổn thương cháu gái nhỏ sao?

Nhưng hắn yêu Cố Niệm Kiều như vậy làm sao có thể nhẫn tâm tự tay làm tổn thương cô, tổn thương người mà hắn yêu nhất?

Đứng trước cửa phòng mổ được một lúc thì Mạc Thiên Kình đã tới rồi, vừa tới đã hỏi: "Hi Nghiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi vừa nhận được điện thoại của bệnh viện, Hành Sâm tự sát sao?"

Đánh chết hắn cũng không tin Cố Hành Sâm sẽ tự sát!

Nhưng rõ ràng trong điện thoại bác sĩ đã xác nhận với hắn như vậy!

Vết dao trong lòng bàn tay trai, cổ tay có vết cắt, mất máu quá nhiều, hiện tại có thể nguy hiểm tính mạng!

Niệm Kiều thì không có vấn đề gì nhưng cổ họng thì hơi nặng, nói là thương tâm quá độ, khóc và nói quá nhiều nên bị nhiễm trùng.

Không bao lâu sau thì Niệm Kiều được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, cô cũng đã tỉnh lại.

"An Hi Nghiêu, Cố Hành Sâm đâu? Cố Hành Sâm đâu?"

Cô lo lắng hỏi, nhổm người khỏi giường bệnh, vội vàng muốn xuống giường.

"Cố tiểu thư, đừng lo lắng, Hành Sâm vẫn còn trong phòng giải phẩu,cậu ấy sẽ không có chuyện gì đâu, cô hãy yên tâm nghỉ ngơi trước đi."

Mạc Thiên Kình tiến lên trầm giọng nói, ấn đường nhíu chặt lại.

Niệm Kiều ngẩn ra, sau đó lắc đầu, giọng điệu kiên định: "Tôi muốn ở đây chờ anh ý ra ngoài!

Cố Hành Sâm mất nhiều máu như vậy sao lại có thể không sao được?

Huống chi, cô đã đáp ứng hắn sẽ không rời xa hắn, sẽ ở bên hắn tới thiên trường địa cửu, cho nên cô phải ở đây chờ hắn ra ngoài!

"Cháu gái nhỏ, bây giờ thân thể của cô rất yếu, hãy đi nghỉ ngơi trước đi, A Sâm mà tỉnh lại sẽ rất đau lòng."

An Hi Nghiêu không nói gì thì không sao nhưng hắn nói như vậy khiến Niệm Kiều cảm thấy muộn độn thổ xuống đất cho xong!

Hắn tỉnh lại sẽ còn đau lòng vì cô sao?

Hắn yêu cô như vậy, yêu đến mức muốn chết cùng cô, nhưng cô lại không hiểu điều này một lòng muốn trốn tránh hắn!

Cô thật sự không hiểu hắn chút nào, sau khi vượt qua được chuyện này hắn sẽ bài xích cô bao nhiêu!

Cô chỉ biết thương tâm trốn tránh, hắn thì vừa thương tâm lại vừa phải chăm sóc con trai lại còn phải đề phòng cô bỏ trốn, thậm chí hắn còn phải bắt được tên cặn bã kia!

"Tôi không sao, tôi muốn ở đây chờ anh ý ra ngoài!"

Niệm Kiều lặp lại ý kiến của mình sau đó kiên trì đứng ở ngoài!

Lần này không thể so với lần trước, lần này Cố Hành Sâm ngã xuống trước mặt cô, mặc dù cô rất lo lắng, nhưng cô cũng biết, hắn sẽ ổn thôi, nhất định hắn sẽ vượt qua được!

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn giờ sau, cuối cùng Cố Hành Sâm cũng được đẩy ra từ phòng phẫu thuật, gương mặt tuấn tú không có một chút huyết sắc nào!

Niệm Kiều đau lòng vô cùng, cúi người đến gần hắn, nước mắt ứa ra.

"Cố Hành Sâm"

Nhỏ giọng gọi một tiếng xong cô không thể nói được gì nữa, lấy tay bịt kín miệng mình.

Cô đi theo giường bệnh về phòng bệnh, còn An Hi Nghiêu và Mạc Thiên Kình lại ở lại nghe bác sĩ nói chuyện.

"Thân thể Cố tiên sinh hết sức yếu, lần trước bị trọng thương vốn còn chưa khỏi hẳn, lần này lại mất máu quá nhiều, thể lực bị hao tổn rất nhiều."

Mạc Thiên Kình gật đầu một cái, vẻ mặt âm trầm, "Hiện tại không có gì nguy hiểm gì chứ?"

Bác sĩ vẫn lắc đầu, "Cũng không nguy hiểm lắm nhưng nếu tối nay có thể tỉnh lại hay không thì chúng tôi không biết."

"Có ý gì?" An Hi Nghiêu hoang mang nói.

Nếu không có nguy hiểm gì thì tại sao tối nay lại không tỉnh lại?

Bác sĩ cười khổ một cái, nhìn Mạc Thiên Kình và An Hi Nghiêu một chút, nói: "Mạc tiên sinh, An tiên sinh, hai ngươi là bằng hữu tốt nhất của Cố tiên sinh, cách anh nên rõ hơn tôi rằng gần đây Cố tiên sinh xảy ra chuyện gì, anh ta hẳn là quá mệt mỏi, bản thân mình không muốn tỉnh lại."

An Hi Nghiêu ngẩn ra, Mạc Thiên Kình cũng hết sức khiếp sợ.

Như