XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218091

Bình chọn: 7.5.00/10/1809 lượt.

àn cho em, để cho em chết đi!

"A Sâm, cậu điên rồi! Buông tay ra!"

Bên tai chợt vang lên giọng nói của An Hi Nghiêu, sau đó hắn cứu thoát Niệm Kiều khỏi tay Cố Hành Sâm.

"Khụ khụ —— khụ khụ ——"

Đột nhiên không khí tràn vào phổi khiến cho Niệm Kiều kịch liệt ho khan, hai gò má tím bầm lên.

An Hi Nghiêu vừa vỗ nhẹ lưng của cô giúp cô dễ thở, vừa xoay qua chỗ khác nói với Cố Hành Sâm: "Cô ấy đã đau khổ nhiều như vậy, cậu không thể đối xử nhẹ nhàng hơn với cô ấy sao? Cháu gái nhỏ còn nhỏ, Cố Hành Sâm cậu cũng còn nhỏ sao? Bóp chết cô ấy người cuối cùng đau lòng vẫn là cậu!"

Cố Hành Sâm quay lưng lại bước đi, theo bản năng đôi tay vẫn bảo vệ Cố Cảnh Niên đang gục đầu trên vai hắn.

Sau đó, hắn cũng cảm thấy con trai đang khóc, khóc trong nghẹn ngào.

Nó bị hắn dọa sợ sao? Cha của mình lại muốn bóp chết mẹ của mình!

Bây giờ An Hi Nghiêu không nhìn nổi nữa, đi tới đón lấy Cố Cảnh Niên trong tay hắn, trấn an nói: "Niên Niên đừng sợ, cha của con điên rồi, chúng ta đừng để ý tới cha con nữa!"

Bất ngờ Cố Hành Sâm tiến tới, dùng tốc độ và động tác nhanh nhất khiến cho mợi người phải hoài nghi liệu có phải hắn đã hồi phục thị lực rồi không!

Chỉ thấy hắn kéo Niệm Kiều đi vào thang máy, An Hi Nghiêu không biết hắn muốn làm gì, nhưng hắn biết, Cố Hành Sâm sẽ không tổn thương Niệm Kiều nữa.

Trong nháy mắt vẻ mặt kia của hắn làm cho người ta cảm thấy rất đau lòng.

Bởi vì quá yêu cho nên mới có thể chịu hành hạ nhiều như vậy.

Trong đầu đột nhiên hiện ra khuôn mặt của một người phụ nữ, nhớ tới từng cái nhăn mày từng nụ cười của cô làm cho hắn khổ sở cười một tiếng.

Sủng nhi, Sủng nhi của anh, anh đã rời xa em lâu vậy em có nhớ anh không?

Em cũng biết rõ, anh rất nhớ em, từng giây từng phút đều nhớ em.

Bất kể trước kia anh đã làm sai điều gì, bất kể em có hận anh thế nào, lần này anh tuyệt đối sẽ không buông tay nữa!

————

Niệm Kiều bị Cố Hành Sâm đưa tới phòng ngủ của 2 người, sau đó bị hắn kéo vào phòng, nhiều lần thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

Đi thẳng tới phòng ngủ, Cố Hành Sâm lấy va ly, mở ra, sau đó lục lọi trong va ly một lúc lâu, rốt cuộc lấy ra 2 cuốn sổ nhỏ.

Sau đó, hắn xoay người lại nhìn Niệm Kiều nói, "Tới đây!"

Niệm Kiều bị choáng váng, suốt dọc đường bị hắn kéo đi khiến cô thật sự rất choáng váng!

Cô đi tới trước mặt hắn, bị hắn kéo tay xuống, cô quỳ xuống trước mặt hắn, đầu gối đập mạnh xuống sàn rất đau.

Tay Cố Hành Sâm đang run rẩy, môi cũng run rẩy, cả người đều run rẩy!

Chỉ thấy hắn giơ lên hai cuốn sổ nhỏ, giơ lên trước mặt Niệm Kiều, nói: "Thấy rõ chưa! Cố phu nhân, em nhìn rõ cho anh!"

Cố phu nhân? !

Ba chữ đó giống như một lời cảnh tỉnh khiến Niệm Kiều hoàn toàn tỉnh táo!

Hắn đang cầm cái gì vậy ? Hai cuốn sổ nhỏ màu đỏ tím này là cái gì?

Trên bìa mặt rõ ràng viết ba chữ —— giấy kết hôn! ! !

Sắc mặt Niệm Kiều trắng nhợt đi, run rẩy cầm lấy hai cuốn sổ nhỏ kia, mở ra lại phát hiện ra đây là giấy kết hôn của cô và Cố Hành Sâm! ! !

Cô và hắn kết hôn? Tại sao cô không biết?

"Chúng ta đã kết hôn?" Cô nghẹn ngào, không biết làm thế nào để tiêu hóa tin tức này.

Hai tay Cố Hành Sâm nắm chặt hai vai cô, gần như mất khống chế gầm nhẹ: "Cố Niệm Kiều bây giờ em nói cho anh biết, nói cho anh biết rốt cuộc anh có tư cách quản chuyện em và Tần Mộ Bạch kết hôn hay không! Em nói cho anh biết đi!"

Hai mắt Niệm Kiều trống rỗng, nước mắt chảy xuống.

Miệng Cố Hành Sâm mở to thở hổn hển, cố gắng kiềm chế cảm xúc trong lòng mình, nhưng hắn không có cách nào làm được!

Đột nhiên, Niệm Kiều đẩy hắn ra vội đứng lên"Chúng ta đã kết hôn, chúng ta đã kết hôn thì sao? Cố Hành Sâm anh có thể chịu được việc em đã bị người đàn ông khác làm hoen ố sao? Đừng nói với em là anh có thể! Coi như anh thật sự có thể, m cũng không thể chấp nhận được, em không có cách nào chấp nhận được!"

Cô đứng giữa phòng ngủ, vẻ mặt mất khống chế, đôi tay cua loạn xạ, la to: "Em đã dơ bẩn! Điều duy nhất có thể làm cho em cảm thấy mình xứng với anh cuối cùng cũng đã dơ bẩn! Anh có hiểu được tâm trạng của em không? Anh có thể hiểu được không? Dù anh có không để ý thì em vẫn để ý! Em thật sự là muốn tìm tới cái chết!"

Lúc nào cô nghĩ tới hình ảnh đó, cô thật sự không muốn nhớ tới những hình ảnh đó nhưng cô không thể khống chế được chính bản thân mình, cô thật sự không thể khống chế được mình!

"Cố Hành Sâm, anh hãy thả cho em một cong đường sống đi! Thả em đi, em không có cách nào đối mặt với anh được, em không thể tiếp tục sống cùng anh nữa, hãy thả em đi có được không ?."

Cô nói xong cả người cô cũng mềm nhũn đi, không tiếng động ngã xuống sàn nhà.

Cố Hành Sâm cắn răng, gần như muốn nghiến chặt hàm răng, gò má cũng rất căng thẳng, giống như một giây kế tiếp sẽ vỡ vụn!

"Ở lại bên cạnh anh giống như đi vào đi vào đường cùng như vậy sao?"

Hắn vừa đứng lên vừa hỏi cô.

Niệm Kiều khóc vô ý thức gật đầu, tự lẩm bẩm: "Thả em điđi, thả em đi đi."

Cô vốn rất tự ti, nhưng hôm nay đã tới tình trạng này cô thất sự không có cahcs nào tiếp tục, anh càng đối xử tốt với cô, càng không để ý tới chuyện kia cô càng muốn né tránh!

Người đàn