ều lớn tiếng khóc, "Hãy nghe em nói có được không?"
Cố Hành Sâm ngẩn ra, từ trong giọng nói của cô, hắn giống như nghe được lòng của cô ở đang gào thét, làm cho người ta thật lo lắng!
"Hãy để cho em yên tĩnh một chút, cho em một chút thời gian, em cần thời gian để tiếp nhận sự thật này! Cho em chút thời gian, van xin anh hãy cho em chút thời gian!"
Cô thật sự rất cần thời gian, nếu không cho cô thời gian cô chỉ có thể tìm tới cái chết!
Cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cho nên, cô không cách có cách nào chịu đựng được, thật không cách nào chịu đựng.
Cố Hành Sâm đứng lên, đôi tay rũ xuống hai bên, nắm thật chặt, các đốt ngón tay nổi gân đáng sợ vô cùng.
Giống như chỉ có làm vậy hắn mới có thể kìm chế được đau đớn trong lòng!
Dùng hết sức để xoay ngưoif, hắn vẫn không nhịn được nghiêng người về phía cô, thấp giọng nói: "Bảo bối, dũng cảm một chút, anh vẫn luôn ở đây."
Niệm Kiều cắn môi của mình, cho đến khi hắn ra khỏi phòng bệnh, nhìn cánh cửa gỗ kia khép lại, cô mới buông lỏng môi của mình.
Trong cổ họng, lại truyền đến một mùi máu tươi!
Thì ra môi bị chảy máu nhưng cô lại không biết, không cảm thấy một chút đau đớn nào.
Cố Hành Sâm, cầu xin anh đừng gọi em là bảo bối nữa, em không còn xứng làm bảo bối của anh nữa rồi.
Hiện tại, dù anh không cho phép em rời đi thì em cũng phải rời đi!
Cô mở rộng miệng, từ một giọng nức nở biến thành một tiếng gào thét, đem uất ức trong lòng phát tiết ra ngoài.
Ngoài cửa, trán Cố Hành Sâm dựa vào cánh cửa, bên tai vang vọng tiếng khóc của cô.
Một tiếng một tiếng, giống như có người cầm đao đang cắt tim của hắn.
Bên tai lại có tiếng bước chân truyền đến, Cố Hành Sâm đột nhiên tỉnh lại, sau đó nghe thấy giọng của An Hi Nghiêu: "A Sâm, tìm được người rồi!"
Trong nháy mắt đó, An Hi Nghiêu như thấy ánh mắt tử thần của Cố Hành Sâm, ánh mắt của hắn ấy là loại khát máu, làm cho người ta không rét mà run!
Chỉ thấy hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói lạnh lùng, "Dẫn tôi đi gặp hắn!"
————
Phòng tối.
Cố Hành Sâm, An Hi Nghiêu cùng Mạc Thiên Kình đứng, quỳ trước mặt bọn họ là Sơn ca!
Sơn ca vốn tên là Lưu Thanh Sơn, bởi vì trộm cắp mà từng vào tù 2 lần, sau khi được thả ra vẫn không chịu làm ăn đàng hoàng, cả ngày chỉ nghĩ tới trộm chó bắt gà.
Cố Hành Sâm mặc dù không nhìn thấy, nhưng hắn không nhìn thấy là bởi vì thần kinh thị giác bị tổn thương, chứ không phải mắt của hắn vấn đề, cho nên người không biết nhìn qua cũng không phát hiện ra hắn bị mù.
Lưu Thanh Sơn chính là như vậy, một cái nhìn, hắn không những không nhìn ra Cố Hành Sâm bị mù, ngược lại chính cặp mắt âm u tịch mịch kia lại làm cho hắn rùng mình.
Cố Hành Sâm cười lạnh, đôi tay chắp sau lưng, giống như bậc đế vương, giọng nói sắc lạnh "Ngươi đã chạm vào cô ấy?"
Lưu Thanh Sơn nhíu nhíu mày, mặc dù không biết ‘cô ấy’ trong lời nói của hắn là chỉ người nào, nhưng bất kể là ai, hắn cũng đụng!
Vì vậy, hắn đáp: "Đúng!"
"Đoàng ——"
Trong nháy mắt khi Lưu Thanh Sơn phát ra câu trả lời, một tiếng súng vang lên, sau đó hắn thống khổ gào thét: "A —— đau quá!"
Cố Hành Sâm cúi người, cho dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể túm chính xác vào cổ áo Lưu Thanh Sơn, nhấc cả ngưoif hắn lơ lửng trên không, những cú đấm như mưa trút xuống người Lưu Thanh Sơn, "Ta lại hỏi lại ngươi một lần nữa, rốt cuộc ngưoi có chạm vào cô ấy không?"
Đầu và vai Lưu Thanh Sơn bị thương, một dòng máu ấm áp tràn ra ngoài, hắn bị đau cau mày, vẫn mạnh miệng như cũ: "Lão tử đã trả lời ngươi là đúng mà! Tất cả phụ nữ trong căn phòng đó người nào ta cũng đã chạm qua!"
Trâm trạng của Cố Hành Sâm trong giờ phút này đã không cách nào chỉ dùng từ ‘ muốn giết người ’ để hình dung, hắn chỉ muốn trước mặt tên súc sinh này, từng đao từng đao Lăng Trì đến chết!
Nhưng mà không thể để cho hắn chết ngay được, đầu tiên hắn phải biết là ai chủ mưu đã!
Hắn chỉ là một tên ăn trộm sao có can đảm đụng tới người phụ nữ của Cố Hành Sâm hắn!
Huống chi, nếu suy xét kĩ thì sẽ phát hiện trong chuyện này hẳn là phải có người thiết kế kế hoạch rất tỉ mỉ!
"Ai đã sai ngươi làm vậy?"
Lưu Thanh Sơn cười lên ha hả, "Không ai sai khiến ta làm vậy, ta thích thượng ai thì sẽ làm thôi!"
Lông mày An Hi Nghiêu nhíu lại, lúc này trên mặt hắn cũng xuất hiện sát khí!
Khuôn mặt Mạc Thiên Kình thì nặng nề hơn, trong lòng nghĩ nếu như chuyện này có liên quan tới em gái của hắn thì lần này Cố Hành Sâm rất có thể sẽ giết chết cô!
"Ta nói thật mà, đã nhiều ngày rồi ta chưa tìm được một cô ả mới mẻ nào, hôm nay vất vả lắm mới tìm thấy, còn cần ai phỉa chỉ điểm? Buồn cười chết đi được! Không ai chỉ điểm lão tử, một mình ta bắt cóc nó đem tới vùng ngoại ô sau đó làm tới 4,5 lần, thoải mái chết được!"
"Đoàng ——"
Lần này, viên đạn xuyên thẳng vào bắp đùi của Lưu Thanh Sơn, hắn nhất thời phát ra một tiếng như heo bị chọc tiết: "A ——"
Gân xanh trên trán Cố Hành Sâm nổi lên, cả người toát ra một luồng khí muốn giết người!
Hắn muốn giết tên này! ! !
Nhưng dù đem hắn băm thành trăm mảnh cũng không hả mối hận trong lòng hắn!
Lưu Thanh Sơn khó khăn nửa quỳ