, ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Cố Hành Sâm, liền đoán ra ngay hắn chính là chồng của Niệm Kiều, vì vậy càng phách lối hơn "Ha ha —— ngươi chính là chồng của cô ta sao? Ngươi thật sự là được lợi quá rồi còn gì, cô ta là một vật thật cực phẩm! Lần đầu tiên của cô ta hẳn là đã dành cho ngươi, thân thể của cô ta thật là mê hoặc lòng người, làm cho ta thật sự muốn chết trên người cô ta, chỉ tiếc thể lực của cô ta quá kém, mới bị ta làm 4, 5 lần mà đã lăn ra ngất rồi! Ta đã dùng đủ các loại tư thế, trước trước sau sau chơi cô ta, thật là thoải mái nha!"
An Hi Nghiêu nghiêng đầu liếc Cố Hành Sâm một cái, phát hiện gò má hắn đang cứng đờ, một giây kế tiếp, rốt cuộc hắn cũng bộc phát ——
Vứt súng trong tay qua một bên, Cố Hành Sâm trực tiếp tự mình động thủ, một quyền lại một quyền đập tới tấp vào người Lưu Thanh Sơn, trong chốc lát trên mặt Lưu Thanh Sơn tím bầm, máu trong miệng trào ra, thoi thấp nằm rạp trên đất.
Mạc Thiên Kình tiến tới túm lấy tay Cố Hành Sâm, giọng nói mang theo sự xót xa, "Hành Sâm , đừng đánh, đánh nữa hắn sẽ chết đấy!"
"Cút ngay!"
Cố Hành Sâm nổi điên thét lên, giống như một con nổi giận sư tử!
"A Sâm, tỉnh táo một chút, có lẽ hắn chỉ nói láo thôi, chắc hắn chỉ muốn kích thích cậu thôi, tỉnh táo một chút đi!"
"Tỉnh táo? Cậu kêu tôi phải tỉnh táo như thế nào! Làm sao tôi có thể tỉnh táo được!"
Cố Hành Sâm thống khổ kéo tóc của mình, thống khổ thét lên.
Phải có một trái tim khỏe mạnh như thế nào mới có thể chịu đựng được nỗi đau này, mới có thể giữ được bình tĩnh trong hoàn cảnh này?
Hắn Cố Hành Sâm chấp nhận thất bại, hắn không có cách nào tỉnh táo đưojc, không thể tỉnh táo được!
"Hành Sâm , xin lỗi, tôi rất xin lỗi."
Mạc Thiên Kình tiến lên, đường đường chính chính nhận lỗi.
Là do hắn quá sơ suất, hắn cho rằng chỉ cần có lão đại đứng ra giúp đỡ thì chuyện của Lục Quân Thành không là gì cả, còn Tần Dĩnh thì hắn đã cắt cử người thêo dõi cho nên cũng không có vấn đề gì.
Nhưng ai biết được vô duyên vô cớ lại xảy ra chuyện này.
Cố Hành Sâm hất tay Mạc Thiên Kình ra, cả người hắn ngã xuống đất, không ngừng hít thở.
Giống như một giây kế tiếp sẽ không thể hít thở được, cũng giống như vừa trải qua một trận sinh tử, toàn bộ thân thể như bị kiệt sức, hắn ngồi dưới đất, cả người trở nên thân thờ.
Bất kể Lưu Thanh Sơn có thật sự đụng vào Niệm Kiều hay không hắn cũng không để ý, hắn chỉ hận, hận mình đã không bảo vệ tốt cho cô.
Ba người đi ra khỏi ngục thất, đôi măt của Lưu Thanh Sơn bị máu làm cho mờ đi, chỉ nhìn bóng lưng Cố Hành Sâm, cười lạnh.
————
Khi Niệm Kiều tỉnh lại đã là buổi sáng ngày thứ hai, vừa tỉnh lại đã nhìnthấy Cố Cảnh Niên nằm bên mép giường, nhưng Cố Hành Sâm lại không có ở đây.
Cô không biết mình nên cảm thấy may mắn vì Cố Hành Sâm không có ở đây hay là nên cảm thấy mất mác vì hắn không có ở đây, lúc này tâm tình của cô thật phức tạp không biết dùng từ nào để diễn tả, cô chỉ có thể cúi đầu, âm thầm rơi lệ.
Cố Cảnh Niên thấy cô khóc, vội vàng bò lên giường, lau nước mắt cho cô, "Mẹ, cha nói mẹ ngã bệnh, bệnh rất nặng, không thể khóc, cho nên mẹ đừng khóc, được không?"
Ngã bệnh? Bệnh rất nặng? Là bệnh gì?
Cô cười khổ, trái tim giống như lại bị xé nát lần nữa, đau thấu xương!
Ôm chặt Cố Cảnh Niên vào trong ngực, cô đột nhiên phát giác, mình đã mất tất cả.
Con trai , con chính là đứa con duy nhất của mẹ, nhưng vì muốn tốt cho con nên mẹ không thể không buông tay, để con theo cha.
Cố Cảnh Niên khéo léo vùi đầu vào ngực Niệm Kiều, không nhúc nhích, ánh mắt lại không nhịn được hướng ra cửa.
Cha nói, cha sẽ đứng ngoài cửa nếu như có chuyện gì có thể gọi cha, bây giờ mẹ đang khóc vậy có nên gọi cha vào đây không?
Sau một lát, nó ngẩng đầu nhìn Niệm Kiều, cẩn thận từng li từng tí hỏi: "Mẹ, cha đang đứng ngoài cửa có cần gọi cha vào không?"
Niệm Kiều ngẩn ra, đây là điều cô không ngờ tới.
Cô cho là với tính khí bá đạo cảu anh hoặc là sẽ trực tiếp túc trực ở đây cho tới khi cô tỉnh lại hoặc là im hơi lặng tiếng rời đi, không chịu nổi sự kháng cự của cô.
Nhưng Cố Cảnh Niên lại nói cho cô biết, Cố Hành Sâm đang đứng ngoài cửa chờ cô tỉnh lại chờ cô gặp anh.
Nhưng cô làm gì còn tư cách nhìn thấy anh nữa?
Cô lắc đầu với Cố Cảnh Niên một cái, cố ý nói lớn tiếng: "Niên Niên, sau này chúng ta đi thăm chú Tần, mẹ khôngmuốn gặp cha con!"
Cố Cảnh Niên không biết nên xử lý thế nào nói "Mẹ, mẹ ——"
Lời của nó còn chưa kịp phát ra đã bị Niệm Kiều bụm miệng lại, sau đó lại thấy một tay khác của Niệm Kiều tự bịt miệng mình, đè nén tiếng khóc thương tâm giống như toàn bộ thế giới sụp đổ.
Cố Hành Sâm đứng ngoài cửa, thân thể trở nên cứng đờ.
Cô nói, cô muốn cùng con đi gặp Tần Mộ Bạch.
Cô nói, cô không muốn nhìn thấy hắn.
Cố Niệm Kiều, lúc em đau, anh cũng rất đau lòng!
Như vậy em có cần phải tàn nhẫn với anh như vậy không?
Nhưng những lời đó hắn chỉ dám tự thầm nói trong lòng.
Cô cần thời gian, vậy thì hắn sẽ cho cô thời gian, cho cô đủ thời gian, để cho cô có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, một lần nữa xà vào lòng hắn.
Cô muốn cái gì cũng có thể, duy chỉ có một c
