XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218323

Bình chọn: 9.00/10/1832 lượt.

của Niệm Kiều ra, sau đó kéo cô về phía mình, túm chặt lấy hai vai của cô, sờ soạng khắp người của cô, trên mặt hiện lên vẻ dâm đãng đáng nôn mửa.

"Không ——"

Niệm Kiều phát ra một tiếng tuyệt vọng rên rỉ

————

Nửa đêm, Cố Hành Sâm ngồi trên ghế sofa, điện thoại để một bên, hai tay của hắn chặt siết thành quyền, sắc mặt lo lắng.

Đột nhiên, tiếng điện thoại vang lên, hắn lập tức đưa tay bắt máy.

"Hành Sâm , đã tìm được người rồi."

Bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của Mạc Thiên Kình, mang theo một chút bất an làm Cố Hành Sâm nóng vội hơn.

"Đưa cô ấy về đây."

Một tay cầm ống nghe, một tay gắt gao túm chặt lấy thành ghế, hắn ép mình trấn định lại, khạc ra bốn chữ.

Bên kia hồi lâu cũng không có giọng nói truyền đến, rốt cuộc Cố Hành Sâm không nhịn được, rống lên với người bên kia: "Mạc Thiên Kình, tôi nói cậu mang cô ấy về đây!"

Trong đầu hắn hiện ra vẻ mặt tức giận của Cố Hành Sâm, Mạc Thiên Kình tuyệt không cảm thấy kỳ quái, cũng sẽ không tức giận vì hắn đã thét lên với mình, chỉ không biết nên mở miệng thế nào.

Cả người Cố Hành Sâm run rẩy, lời nói không còn mạch lạc: "Thiên Kình, đưa cô ấy về đây, xin lỗi, tôi không nên tức giận với cậu, trước tiên cậu hãy mang cô ấy về đây."

Cổ họng Mạc Thiên Kình cứng lại, há mồm lại không nói ra một chữ !

Hắn làm thế nào có thể nói cho người đàn ông này biết khi hắn tìm thấy Niệm Kiều trong căn phòng rách nát đó thì cô đang trong trạng thái lõa thể!

Hơn nữa, trên người của cô còn có rất nhiều vết thương, ở cổ cũng có vết hôn.

Tất cả đều cho thấy một kết luận, dù không ai nói hắn cũng có thể biết——

Cố Niệm Kiều bị cưỡng hiếp !

Chuyện như vậy bảo Mạc Thiên Kình hắn làm thế nào có thể mở miệng nói cho Cố Hành Sâm biết?

"Thiên Kình, bất kể thế nào, trước tiên hãy đưa cô ấy về đây đã." Cố Hành Sâm một tay chống lên trán, lời vừa ra khỏi miệng, cả người bên kia cũng giật nảy mình.

Con người hắn sắt đá như vậy nhưng vào giờ phút này lại nghẹn không thể nói thành lời!

"Hành Sâm , cậu tới bệnh viện đi, bây giờ cô ấy đang ở bệnh viện."

Nói xong câu đó, Mạc Thiên Kình lập tức cúp điện thoại.

Hắn sợ nói thêm gì nữa, mình sẽ bật khóc!

Mười lăm phút sau, dưới sự hướng dẫn của An Hi Nghiêu, Cố Hành Sâm đã tới phòng bệnh của Niệm Kiều.

"A Sâm, cháu gái nhỏ vẫn chưa tỉnh, cậu đừng lo lắng, cô ấy rất tốt."

Lúc An Hi Nghiêu nói xong những lời cuối cùng, hắn thật sự muốn vả vào miệng của mình một cái.

Lúc 7h tối nhận được điện thoại của Cố Hành Sâm, nói không thấy Niệm Kiều, lúc ấy hắn còn tưởng rằng hai người gây gổ, Niệm Kiều mới nổi giận bỏ đi.

Rồi sau đó, lúc bảy giờ rưỡi nhận được điện thoại của Mạc Thiên Kình, gọi hắn đi ra ngoài, cùng đi tìm Niệm Kiều, khi đó, hắn đã hiểu câu ‘không thấy cô ấy đâu’ của Cố Hành Sâm là có ý gì!

Bởi vì Cố Hành Sâm không nhìn thấy, bị Mạc Thiên Kình ép ở lại biệt thự, không cho đi ra ngoài tìm cùng.

Thủ hạ của Mạc Thiên Kình và An Hi Nghiêu bắt đầu lùng sục tìm kiếm khắp nơi.

Nhắc tới cũng kỳ quái, từ lúc Niệm Kiều rời khỏi bệnh viện bọn họ không cách nào tìm ra hành tung của cô!

Hiển nhiên, là có người đã sắp xếp trước cho nên bọn họ mới không có cách nào tìm ra dấu vết của cô.

Từ bảy giờ rưỡi đến mười giờ rưỡi, suốt 3h rốt cuộc bọn họ cũng tìm được Niệm Kiều!

Nhưng sau khi đẩy cánh cửa cũ nát kia ra, trong nháy mắt An Hi Nghiêu không biết làm sao để hình dung tâm trạng của mình.

Hai chữ khiếp sợ cũng không thể biểu đạt hết được.

Lúc ấy Mạc Thiên Kình cũng như hắn, chứng kiến tình cảnh bi thảm như vậy cũng choáng váng luôn!

Trên đường mang Niệm Kiều trở về, hai người không ai nói với ai một lời, không biết nên làm thế nào để nói với Cố Hành Sâm.

Hiện tại, rốt cuộc đã đến lúc phải nói ra.

Cố Hành Sâm sờ soạng đi tới trước giường bệnh của Niệm Kiều, bàn tay ở trên giường sờ loạn một hồi, rốt cuộc đã chạm được bàn tay lạnh lẽo nhỏ bé của cô, trong một thoáng đụng chạm đó bên tai lại truyền tới tiếng kêu sợ hãi: "A —— đừng đụng vào ta!"

Lòng bàn tay hắn rụt lại, sắc mặt Cố Hành Sâm giống bầu trời lúc bão táp, âm u đến kinh người!

Thật ra Niệm Kiều vẫn chưa tỉnh lại, cô vẫn còn trong cơn ác mộng, trong mộng, cái tên cặn bã kia không ngừng sờ loạn trên người cô, bên tai vang lên tiếng cười biến thái của đám phụ nữ kia, tất cả làm cô muốn phát điên!

Đầu cô toát mồ hôi lạnh, cô liều mạng lắc đầu của mình, thân thể cũng không ngừng giãy giụa, muốn trốn thoát khỏi cơn ác mộng đó nhưng làm cách nào cũng không thể thoát ra được.

Tay Cố Hành Sâm cứng lại, vẫn giữ nguyên tư thế, đứng im bất động hồi lâu.

Mạc Thiên Kình và An Hi Nghiêu đều nín thở, bởi vì bọn họ biết, sự trầm mặc của Cố Hành Sâm lúc này chính là sự bình yên trươc cơn bão, so với việc hắn nổi điên lên còn đáng sợ hơn!

Quả nhiên, một giây kế tiếp, liền truyền đến tiếng đốt ngón tay vang dội: "Khanh khách —— khanh khách ——"

Chỉ thấy Cố Hành Sâm nắm chặt từng ngón tay vào, trên mu bàn tay gân xanh nổi lên rất rõ làm cho người ta khiếp sợ!

Đột nhiên, hắn xoay người lại, giọng nói lạnh lùng giống như âm thanh tới từ địa ngục, "Tôi muốn nhìn thấy kẻ đó!"

M