cô, nhàn nhạt, lại làm cho người ta cảm thấy chói mắt.
Bóng của cô hắt thành một bóng dài trên mặt đất, vạt áo dài tung bay phấp phới trong gió.
Niệm Kiều vẫn nhìn về phía xa, giơ tay lên che ánh sáng chói lọi chiếu vào mắt, năm ngón tay mở ra, khiến ánh sáng xuyên qua ngón tay.
Đau long, cô đột nhiên cảm thấy tính mạng của mình giống như bóng hoàng hôn, chỉ kịp lưu lại ánh sáng cuối cùng ở nhân gian rồi vụt tắt.
Một tia ấm áp cuối cùng của cô có phải là cũng muốn dành cho cố Hành Sâm không, sao đó cô sẽ xoay người rời đi?
Lẳng lặng đón nhận những cơn gió cho tới tận lúc màn đêm buông xuống, cô mới xoay người.
Bởi vì không biết mình đang ở đâu, cô đi một đoạn dài cuối cùng đành phải bắt taxi về.
Lên xe, đọc địa chỉ, cô liền nhắm mắt lại, buông xuôi những hỗn loạn trong lòng ngồi vào ghế sau.
Đi theo sau chiếc taxi là một chiếc xe thể thao màu đỏ, Hoắc Hành Nghị ngồi ở trong xe.
Hắn cũng không biết mình trúng cái gì, sau khi bị Mạc Thuần kéo ra khỏi quán cà phê, hắn cũng không rời đi cùng Mạc Thuần, mà viện cớ một mình bỏ đi, sau đó lái xe vòng trở lại, chờ ở ngoài cửa quán cà phê, sau đó liền nhìn thấy Niệm Kiều đi ra.
Nhưng cô không lập tức thuê xe, mà chỉ đi thẳng về phía trước.
Đi theo sau cô hơn 10', cuối cùng Hoắc Hành Nghị xác định, cô đang đi lung tung, căn bản cô không hề có mục đích gì!
Nhìn bóng lưng quật cường phía trước, lần đầu tiên hắn cảm thấy đau lòng!.
Cho nên, hắn vẫn luôn đi theo cô, cho tới tận lúc cô bắt taxi.
Vốn cho là không phải chuyện của mình, hắn đang chuẩn bị quay đầu về khách sạn, đột nhiên lại phát hiện chiếc taxi đó đang quay đầu đi vào một ngõ nhỏ vắng vẻ.
Mắt nhíu lại, hắn bỏ ý định trở về khách sạn, đạp ga đuổi theo.
Chỉ có điều hắn không quen với đường xá ở đây, đi theo chiếc xe kia một hồi hắn đã để mất dấu của chiếc xe, mà phía trước lại là một ngã ba.
Hoắc Hành Nghị đạp mạnh thắng xe, nhìn về hai con đường phía trước, không biết nên chọn đường nào!
Đáng chết! Nếu như hắn nhanh hơn một chút thì đã không để mất dấu cô!
Tài xế của chiếc taxi đó không phải là có ý định gì xấu với cô chứ?
Niệm Kiều mơ mơ màng màng ngủ, trên đường bị xóc lên tỉnh lại, vừa mở mắt nhìn, bên ngoài tối đen như mực, chỉ có ánh sáng của một chiếc xe.
Cô nhất thời chưa phản ứng kịp, liền hỏi tài xế, "Chú à, sao còn chưa tới vậy?"
Tài xế không quay đầu lại đáp một câu: "Sắp đến rồi."
Niệm Kiều ‘ a ’ một tiếng, sau đó chuẩn bị mở túi ra xem giờ.
Nhưng không biết có phải là ông trời trêu ngươi cô không, điện thoại di động của cô đã hết pin!
Ảo não vứt chiếc điện thoại vào trong túi xách, cô quay đầu vẫn nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Càng nhìn càng có cảm giác có cái gì đó không đúng, trong lòng lại càng sợ, cô không khỏi cảnh giác: "Chú à, con đường này không giống đường về nhà tôi, chú có đi sai đường không?"
Tài xế cười lạnh, "Tiểu thư, không hề sai đường đâu, đây chính là con đường mà cô phải đi."
"Chú ơi, làm phiền chú dừng xe, tôi muốn xuống xe!" Niệm Kiều vỗ vào ghế lái, lạnh giọng nói.
Cả ngày hôm nay, đầu tiên là cãi nhau một trận với Cố Hành Sâm, sau đó lại tới bệnh viện, nói muốn kết hôn với Tần Mộ Bạch, cô đã mất hết một nửa sức lực, sau đó lại gặp Mạc Thuần và Hoắc được kiên quyết, cô có cảm giác mình đã dùng hết hơi sức, cảm thấy mệt chết đi được, cho nên mới ngủ quên trên xe!
Tài xế lái chậm lại, xoay đầu lại, vẻ mặt háo sắc, "Nơi này là khu vực hoang vắng, cô muốn xuống xe ở đây, chẳng lẽ muốn đánh dã chiến?"
Niệm Kiều kinh hãi một chút, bản năng giơ tay lên níu lấy cổ áo của mình, một tay khác kéo cửa xe, lại phát hiện cửa xe đã bị khóa!
"Mở cửa! Nếu không mở cửa, tôi sẽ báo cảnh sát!" Mặc dù điện thoại di động không còn pin, nhưng cô vẫn nhắm mắt nói dối.
Tài xế cười lớn, "Điện thoại di động của cô đã hết pin, cô tưởng tôi không biết sao? Tỉnh lại đi, đợi đến đó, bảo đảm cô đã khoái chết rồi!"
Xe chạy như bay, Niệm Kiều hét lên một tiếng nắm lấy cánh cửa xe bên cạnh chỗ mình ngồi, mắt mở to.
Không tới mấy phút xe liền dừng lại, Niệm Kiều không thể chống lại được cái kéo của tay tài xế, sau đó bị lôi vào một căn phòng rách nát.
Bước vào trong, Niệm Kiều nhất thời choáng váng, bên trong có rất nhiều phụ nữ, toàn thân những người phụ nữ đó đều bị xiềng xích,chân đeo xích một đầu khóa vào cột trụ một đầu treo lên tường!
Tay tài xế taxi đẩy cô ngã xuống đất, sau đó tay sờ lên thắt lưng của mình, vừa cởi vừa nói: "Cô muốn tự mình cởi quần áo hay phải để họ cởi giúp?"
Đối với tình huống này, so với lần bị Nhậm Thiên Nhã bắt cóc còn nguy hiểm hơn, toàn thân Niệm Kiều phát run, lui về phía sau, "Ngươi đừng tới đây! Ngươi đừng tới đây!"
Tay tài xế taxi cười rất dâm đãng, chỉ huy những người phụ nữ khác nói: "Các ngươi đè chặt hai tay hai chân cô ta lại, cởi quần áo cô ta ra cho tao."
Những phụ nữ thân thể lỗ lòa kia rất nghe lời tiến tới, hợp lực đè Niệm Kiều xuống!
Vào giờ phút này, Niệm Kiều có loại cảm giác kêu trời không thấu kêu đất chẳng hay.
"Buông tôi ra! Buông ra!"
"Các cô cũng là phụ nữ, sao các cô lại có thể đối xử với tôi như thế? Buô