Polaroid
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218753

Bình chọn: 7.5.00/10/1875 lượt.

ận được, hai cô là tình địch!

Niệm Kiều châm chọc cười một tiếng, nhìn Mạc Thuần, châm chọc nói: "Đây không phải là kết quả cô muốn sao?"

Đã nhiều lần cô ta ép cô rời xa Cố Hành Sâm, dù biết là cô có rời đi cô ta cũng không chiếm được Cố Hành Sâm nhưng cô ta vẫn phải thực hiện bằng được, Niệm Kiều thật không rõ, trong lòng cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì!

Hay là cô ta có vấn đề gì?

Mạc Thuần bị cô châm chọc sắc mặt có chút khó coi, nhất thời không vui nói: "Cố tiểu thư nói chuyện phải có lý lẽ chứ, tôi cũng không bảo cô phải kết hôn với Tần Mộ Bạch, tất cả đều là lựa chọn của cô, đừng có đổ tội cho tôi!"

Niệm Kiều liếc cô một cái, không nói gì nữa.

Người phụ nữ này thật không có thuốc nào chữa nổi, cô không cần nhiều lời vô ích với cô ta, chẳng bằng nói thêm vài lời với Hoắc được kiên quyết.

"Hoắc tiên sinh, anh có thể trả lời vấn đề tôi vừa hỏi được không?"

Hoắc Hành Nghị nhíu mày, sau đó một tay chống cằm vuốt ve, "Tôi đã xem bệnh án của Cố Hành Sâm, mặc dù không phải là không thể hồi phục thị lực nhưng cũng hết sức khó khăn."

Lòng Niệm Kiều run lên bần bật, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm Mạc Thuần, "Không phải cô nói người này y thuật rất tốt có thể chữa bệnh cho Cố Hành Sâm sao?"

Mạc Thuần đặt tách cà phê trong tay xuống bàn, trừng mắt nhìn cô, "cô hung dữ với tôi làm gì? Tôi nói cho cô biết, trên đời này nếu như được Kiên Nghị không có biện pháp chữa khỏi cho Cố Hành Sâm thì sẽ không ai có thể chữa khỏi!".

Niệm Kiều há miệng, nhưng không biết nên nói cái gì.

Hiện tại đầu óc cô đang rối như tơ vò, cô không còn tâm trí đâu mà đối đáp với Mạc Thuần đù hai người có thế lực ngang nhau!

Hoắc Hành Nghị cau mày nhìn hai người phụ nữ, không lên tiếng.

"Cố Niệm Kiều, nếu để cho được Kiên Nghị điều trị cho Hành Sâm, ít nhất anh ấy còn có hi vọng hồi phục thị lực, nếu không, nếu không thì anh ấy cũng không có cơ hội hồi phục lại, cô hi vọng anh ấy biến thành người mù sao?"

Mạc Thuần thừa dịp tiếp tục nói, lấy ngôn ngữ công kích Niệm Kiều vốn đang hết sức yếu ớt không phòng bị.

Niệm Kiều không địch lại được, cả người có chút hoảng hốt, không biết mình nên làm như thế nào.

"Cô đã muốn kết hôn với Tần Mộ Bạch, vậy chuyện của Hành Sâm cô đừng quản nữa, tôi sẽ giúp cô chăm sóc anh ấy. Cô yên tâm đi, với tình cảm mà Hành Sâm dành cho cô anh ấy nhất định sẽ không tình nguyện ở chung với tôi đâu."

Mạc Thuần nói như vậy,nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy.

Cô cho là, chỉ cần Niệm Kiều nguyện ý rời khỏi Cố Hành Sâm, với tình trạng hiện tại của Cố Hành Sâm nhất định sẽ không thể thiếu một người ngày đêm bên cạnh chăm sóc hắn.

Mà ngoài cô ra còn có thể là ai vào đây?

Hơn nữa cô tin tưởng, tình cảm là có thể bồi dưỡng, chỉ cần cô cùng Cố Hành Sâm sớm chiều chung đụng, nhất định có thể lấy được lòng của Cố Hành Sâm!

Niệm Kiều nhìn cô ta mở miệng đóng miệng nhưng lại không thể nghe thấy cô ta đang nói gì, giống như trong một khoảnh khắc cô đã đánh mất thính giác của mình vậy.

Mạc Thuần cũng có chút nghi ngờ nhìn cô, sao cô nói nhiều như vậy nhưng Niệm Kiều lại không có chút phản ứng nào?

Hoắc Hành Nghị thật sự không nhìn nổi dáng vẻ gây sự của Mạc Thuần, liền mở miệng giải vây cho Niệm Kiều, "Tiểu Thuần, nói ít thôi."

Bởi vì Niệm Kiều không để ý tới lời nói của cô ta khiến Mạc Thuần có chút kho chịu, hiện tại Hoắc Hành Nghị còn đứng về phía Niệm Kiều bên kia, cô càng thêm nổi giận: "Hoắc Hành Nghị, anh có tin em——"

Hoắc Hành Nghị vội vàng giơ tay đầu hàng, phòng ngừa nửa câu sau của cô.

Chỉ trách trước đây hắn quá khinh địch khiến cho nhược điểm của mình rơi vào tay cô!

Nhưng khi nhìn người phụ nữ bên trái, hắn có chút đau lòng.

Mặc dù hắn là bác sĩ khoa mắt, nhưng cũng nghiên cứu tâm lý mấy năm, cô gái trước mắt hắn chắc hẳn đang phải chịu một áp lực rất lớn, hiện tại Mạc Thuần lại đánh trúng điểm yếu của cô mới khiến cho cô trở nên hốt hoảng như vậy.

Hơn nữa hắn có thể khẳng định, cô bé này cùng Cố Hành Sâm, tuyệt đối không phải là quan hệ chú cháu đơn giản!

Nếu không, Mạc Thuần sao có thể thúc ép cô ấy mạnh mẽ như vậy, hơn nữa cô ấy cũng sẽ không thể lộ ra dáng vẻ đau đớn như vậy được.

"Cố Niệm Kiều, không phải cô nói sẽ kết hôn với Tần Mộ Bạch sao, như vậy tôi sẽ tin tưởng cô một lần, ngày mai tôi sẽ dẫn được Kiên Nghị tới gặp hai người, cô hãy chú ý đừng có nói gì linh tinh trước mặt Cố Hành Sâm đó!"

Mạc Thuần nói xong, cũng không đợi Niệm Kiều đáp lời, liền lôi kéo Hoắc Hành Nghị rời đi!

Niệm Kiều một mình ngồi im tại chỗ, ly cà phê trước mặt dần lạnh đi.

Bồi bàn lại gần hỏi cô: "Tiểu thư, cà phê của cô đã nguội, tôi đổi cho cô một ly khác nhé?"

Niệm Kiều đột nhiên thức tỉnh, sau đó lắc đầu một cái, cầm ly cà phê nguội ngắt trước mặt lên uống cạn một hơi.

Nuốt ngụm cà phê nguội vào cổ cô cảm thấy nó vừa đắng vừa chát giống như lòng của cô vậy.

Ra khỏi quán cà phê, cô như người mộng du đi lại giữa phố, chỉ biết tiến thẳng về phía trước.

Cho đến lúc trời tối dần cô mới dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Ánh nắng chiều chiếu xuống, tạo thành một vầng sáng vàng rực rỡ xung quanh thân