XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218961

Bình chọn: 9.00/10/1896 lượt.

trừ Cố Hành Sâm, còn có ai có thể xếp thứ nhất?

"Vậy em có ý gì?" Hắn thật đúng là đang bới móc, không sợ chết hỏi.

Niệm Kiều ngây người, sau đó đánh hắn một cái, "Cố Hành Sâm anh là tên khốn kiếp!"

"Đúng, anh là tên khốn khiếp, Tần Mộ Bạch thì không phải là tên khốn kiếp, cho nên em mới đi thăm hắn đúng không?"

Cũng không biết tự dưng nổi điên vì lý do gì Cố Hành Sâm, đột nhiên lại trở thành một kẻ không hiểu chuyện như thế này.

Niệm Kiều ngẩn người, sau đó từ trên người hắn đứng thẳng lên, đứng thẳng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn hắn.

Cố Cảnh Niên bị hai người hù dọa, cả người cũng rụt lại.

Niệm Kiều ngửa đầu nhắm hai mắt lại, đem lửa giận trong cổ nuốt xuống.

Thứ nhất là do con đang ở bên cạnh, thứ hai là do hắn đang bị thương, cô cũng không muốn so đo cùng hắn, cho nên cô lựa chọn trầm mặc.

Xoay người đi ra cửa, người phía sau cũng lập tức mở miệng: "Cố Niệm Kiều, nếu như hôm nay em đi thăm hắn, chúng ta liền chia tay!"

Cả người Niệm Kiều chấn động, đột nhiên xoay người, không thể tin nhìn người đàn ông đang nằm trên ghế.

Hắn nói gì? Chia tay?

"Chị Vân! Chị Vân!"

Niệm Kiều không quay đầu lại, chỉ là hét to hai tiếng.

Chị Vân ở trong nhà nghe thấy tiếng cô gọi, vội vàng chạy ra: “Cố phu nhân, tôi đây, có việc gì vậy?"

"Đưa Niên Niên vào trong nhà." Niệm Kiều ổn định giọng nói của mình, quay đầu lại nói với chị Vân.

Chị Vân nhìn cô một cái, phát hiện sắc mặt của cô hết sức khó coi, vốn muốn an ủi một chút, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt Cố Hành Sâm cũng âm trầm đến dọa người, cô không dám ở lại, liền ôm Cố Cảnh Niên xoay người vào trong nhà.

Lúc này Niệm Kiều mới tiến lên, mặc dù biết hắn không nhìn thấy, nhưng cô vẫn theo dõi hắn, "Cố Hành Sâm, anh hãy lặp lại những lời anh vừa nói lần nữa!"

Cố Hành Sâm phiền não khẽ nguyền rủa một tiếng, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

Hắn cũng không biết mình làm sao, chỉ rất là bất an.

Theo lý thuyết hắn không phải loại người tự ti, nhưng từ lần trước Niệm Kiều nói muốn rời khỏi hắn, nói không còn yêu hắn nữa, từ đó hắn bắt đầu mất đi sự tự tin đó.

Hơn nữa hiện tại hắn không nhìn thấy, ngược lại hắn càng cảm thấy mình không xứng với Niệm Kiều, trong lòng có cảm giác sợ cô sẽ vứt bỏ mình.

Niệm Kiều thấy hắn muốn trốn tránh, túm lấy cánh tay của hắn, "Cố Hành Sâm, anh vừa nói gì?"

Cố Hành Sâm hất tay của cô ra, tiếp tục đi vào trong nhà.

Niệm Kiều ngửa đầu, muốn đem nước mắt nuốt ngược lại trong lòng, nhưng dù cố gắng thế nào thứ chất lỏng kia vẫn không khống chế được tuôn rơi là bất kể thế nào cố gắng, những thứ kia chất lỏng óng ánh còn là khống chế không được từ khóe mắt tràn.

Hít mũi một cái, nhìn lên trời xanh, cô lại không cảm thấy một chút ấm áp.

Cố Hành Sâm, giữa chúng ta rốt cuộc là thế nào?

Xoay người, cô đi ra cửa.

Bởi vì Cố Hành Sâm không nhìn thấy, không có cô thì không đi nhanh được, chỉ chớp mắt cô liền đi tới bên cạnh hắn.

"Em đi nha."

Cô buông ra một câu, chưa kịp bước bước nào liền bị người bên cạnh đưa tay ôm lấy bước chân còn chưa có bước ra liền bị người bên cạnh đưa tay ôm lấy.

"Thật xin lỗi." Hắn ôm chặt cô, bên tai cô nhỏ giọng nói xin lỗi.

Niệm Kiều bất động, mặc cho hắn ôm mình, vừa muốn khóc vừa muốn cười.

Thật ra thì, cãi nhau có gì không tốt có cái gì?

Dù sao, cô cũng chuẩn bị rời khỏi hắn, dù sao, cô cũng phải phá vỡ lời hứa với hắn, tranh cãi ầm ĩ một trận, không phải vừa vặn cho cô một lý do rời đi sao mình đi một lần mở lý do sa?

Cố Niệm Kiều, cô nên vui vẻ mới đúng.

Nhưng làm sao có thể vui vẻ, trừ khổ sở chính là đau lòng, có cảm giác hô hấp của cô đều tràn ngập bi thương, đau thấu tận xương.

"Bảo bối, thật xin lỗi, anh không nên như thế, không nên tức giận."

Lần đầu tiên hắn ăn nói khép nép như vậy, ban đầu lúc tới Hongkong tìm cô, hắn cũng chưa từng thấp giọng cầu xin như vậy.

Hắn biết, thật ra hắn đang sợ.

Bởi vì hắn biết mưu tính của Tần Dĩnh, cho nên hắn sợ Niệm Kiều cuối cùng sẽ thỏa hiệp, cuối cùng sẽ chọn Tần Mộ Bạch.

Phụ nữ luôn mềm lòng với người minh yêu, mà không nhìn thấy cùng không thể động so với, hiển nhiên người sau dễ dàng hơn làm cho lòng người mềm.

Niệm Kiều hít sâu một hơi, kéo cánh tay hắn đang ôm chặt mình ra, lạnh giọng nói: "Em tới bệnh viện, có thể sẽ không trở về ăn tối được."

Tiếng nói vừa dứt đồng thời cô liền đẩy hắn ra, chịu đựng đau đớn, mạnh mẽ đẩy hắn xa mình.



Lòng ngực trở nên rỗng tuếch, cả người Cố Hành Sâm có chút mơ hồ, đứng ở đó hồi lâu, không nhúc nhích một phân.

Giữa trưa mùa đông, ánh mặt trời thật ấm áp bao phủ xuống người hắn.

Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy lạnh như thế, lạnh đến mức hắn phát run?

Cảm thấy nhiệt độ trong người hạ xuống, giống như là rơi vào một tẳng băng lớn, lạnh thấu xương!

Hắn đứng đó, nhìn về phía cô vừa mới rời đi, mắt không nhìn thấy, tâm, lại giống như nhìn thấy hết.

Cứ như vậy nhìn cô từng bước từng bước rời đi, không chút lưu luyến, cũng không có quay đầu lại, dứt khoát ra đi.

Tim của hắn, cứ như bị một con dao cùn cứa vào, đau nhói tận trong tim.

Như thế này so với cho hắn một nhát đao còn đau đớn hơn!

Ánh mắ