ỉnh thoảng nhìn Niệm Kiều một chút.
Nó cảm thầy thật đau đầu, tại sao bố mẹ lại không nói gì với nhau?
Trượt từ trên ghé xuống, nó lặng lẽ chuyển đến bên cạnh Niệm Kiều, kéo người Niệm Kiều xuống, ghé vào tai cô nói: "Mẹ, sao hai người không nói gì với nhau?"
Niệm Kiều buông tay xuống, sau đó chỉ vào Cố Hành Sâm, dùng khẩu hình miệng nói: "Cha con không nói gì, mẹ cũng không dám nói gì."
Cố Cảnh Niên: "…."
Khinh bỉ nhìn Niệm Kiều một cái, nó đi tới bên cạnh Cố Hành Sâm, kéo quần áo Cố Hành Sâm.
"Niên Niên?" Cố Hành Sâm quay mặt về phía nó, chần chờ nói.
Cố Cảnh Niên đáp một tiếng, sau đó ba chân bốn cẳng úp sấp vào ngực Cố Hành Sâm, nghiêng đầu hỏi: "Cha, tại sao cha không nói gì?"
Niệm Kiều liều mạng ra hiệu bằng mắt với nó, ý bảo nó không nên nói lung tung, nhưng Cố Cảnh Niên căn bản không nghe cô.
Cố Hành Sâm buông đúa trong tay ra, sau đó ôm lấy Cố Cảnh Niên, nói: "Không biết nói gì, Niên Niên muốn nói gì với cha?"
"con muốn hỏi cha một chuyện."
"Chuyện gì?"
Cố Cảnh Niên gãi gãi đầu, đột nhiên trở nên ngượng ngùng, "Cha a, con muốn biết, cái gì là cô dâu nhỏ."
"Cô dâu nhỏ?"
Cố Hành Sâm cau mày, rồi sau đó hỏi ngược lại Cố Cảnh Niên: "Ai nói với con cô dâu nhỏ sao?"
Cố Cảnh Niên cong môi, đôi tay túm lấy áo Cố Hành Sâm nói, "Là dì Manh Manh, dì nói dì mang thai một tiểu muội muội, muốn sau này tiểu muội muội thành cô dâu nhỏ của con."
Niệm Kiều trợn trừng mắt, An Manh Manh to gan dám có ý đồ xấu với con cô!
Khóe miệng Cố Hành Sâm khẽ run, quay về phía Niệm Kiều hỏi: "Em cảm thấy thế nào?"
"em sẽ có thể cảm thấy gì đây?" Niệm Kiều giả ngốc.
Cố Hành Sâm nhướng mày, đôi mắt kia rõ ràng không nhìn thấy gì nhưng lại cho Niệm Kiều một ảo giác!
Giống như hắn thấy được, thấy được tất cả vẻ mặt của cô!
"Em đã không có ý kiến gì, vậy thì đồng ý đi, con gái của An Manh Manh và Lạc Quân Việt chắc là sẽ không tồi đâu."
Niệm Kiều lập tức đứng dậy, tiến lên ôm lây Cố Cảnh Niên từ trong ngực Cố Hành Sâm, kiêu ngạo nói: "Không cần cô dâu nhỏ, lúc đầu Manh Manh là có ý với anh, nhưng anh và em lại quen nhau, cho nên cô ấy mới muốn động thủ với Niên Niên."
"Có ý với anh?" Cố Hành Sâm lặp lại lời cô nói..., một tay vuốt ve cằm của mình.
Niệm Kiều nhấc chân, nhẹ nhàng đá hắn một cái, "Đắc ý cái gì, đó là trước kia rồi, hiện tại trong mắt cô ấy chỉ có Lạc Quân Việt, làm sao còn nhìn thấy anh."
"Vậy cũng đúng, hiện tại trong mắt cô ấy vẫn còn anh, vậy thì em gặp phải phiền toái rồi."
"Anh có ý gì?"
Niệm Kiều cúi người, cắn răng nghiến lợi hỏi.
Cố Hành Sâm xoay qua chỗ khác ăn điểm tâm, giọng nhàn nhạt nói: "Không có ý gì."
Niệm Kiều giận đến muốn hộc máu, hận không thể lấy tay con đánh hắn một trận.
Cố Cảnh Niên nhìn thấu ý đồ của Niệm Kiều, vội vàng ôm lấy Niệm Kiều thật chặt.
Niệm Kiều bật cười.
————
Lúc ăn cơm trưa, Niệm Kiều nhận được điện thoại của Tần Dĩnh, vừa tiếp điện thoại liền truyền tới một giọng nói tràn đầy tức giận: "Cố Niệm Kiều cô điên rồi! Mộ Bạch đã biến thành như vậy, cô lại nhẫn tâm đưa nó tới Mỹ, cô là đồ phụ nữ độc ác!"
Niệm Kiều sửng sốt, sau đó hỏi ngược lại: "Di Tần, dì nói cái gì?"
Sao lại đưa tới Mỹ ? Cô có làm cái gì đâu?
Không biết, đây tất cả đều là do Cố Hành Sâm bảo Mạc Thiên Kình cùng An Hi Nghiêu làm.
Tần Dĩnh cười lạnh, "cô đừng có nói dối, tự cô tới bệnh viện nhìn thì rõ!"
Vừa nói xong, bà ta liền cúp điện thoại .
Niệm Kiều nhìn chằm chằm vào điện thoại di động, mặc dù không có cảm tình với Tần Dĩnh, nhưng nhớ tới gần đầy vì chuyện đôi mắt của Cố Hành Sâm mà cô cũng không tới thăm Tần Mộ Bạch trong lòng cảm thấy đau đớn.
Đi xuống nhà, Cố Hành Sâm cùng Cố Cảnh Niên đang ở trong vườn hoa phơi nắng.
"Cố Hành Sâm, em đi ra ngoài có chút việc." Cô đi tới, hướng về phía người đàn ông đang nhắm mắt dưỡng thần nói.
Cố Hành Sâm không động, cũng không nói lời nào, vẫn nằm im như cũ.
Niệm Kiều thở dài, hạ thấp thân thể đến gần hắn, hôn lên môi của hắn, "Em tới bệnh viện thăm Mộ Bạch được không ?’’
Cố Hành Sâm đột nhiên đưa tay ôm lấy hông của cô, đemcả người cô ôm vào trong lòng, bởi vì Niệm Kiều không có phòng bị, kinh hô một tiếng sau đó liền mới ngã xuống khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Ngẩng đầu tức giận trợn mắt nhìn hắn mấy lần, đột nhiên nghĩ đến hắn không nhìn thấy gì, không khỏi càng thêm tức giận!
"Cố Hành Sâm!" Cắn răng nghiến lợi gọi tên của hắn, hai tay cô chống lên ngực hắn chuẩn bị đứng lên.
Cố Cảnh Niên liền nằm bên cạnh hai người, đang che miệng đang cười trộm.
Người này đã già rồi mà càng không đứng đắn, hắn không biết như vậy là đang dạy như trẻ nhỏ sao?
Cố Hành Sâm mấp máy môi, hỏi: "Đi thăm hắn làm gì?"
Niệm Kiều bĩu môi, sau đó lấy vẻ nghiêm túc nói, "Cố Hành Sâm, Mộ Bạch như vậy là do em. Mấy ngày nay bởi vì chăm sóc cho anh mà em chưa đi thăm anh ấy được, như thế là không nên."
"Ý của em là, trong lòng em, anh và Tần Mộ Bạch giống nhau sao?" Cố Hành Sâm trầm giọng nói, đôi tay đang ôm cô gia tăng thêm một phần sức lực.
Niệm Kiều bị đau nhăn mày, "Anh biết rõ em không có ý như vậy mà."
Hắn rõ ràng là cố ý bới móc, trong lòng cô,
