Old school Swatch Watches
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218844

Bình chọn: 9.5.00/10/1884 lượt.

đó xuống giường.

Từ từ sờ thấy điện thoại của Niệm Kiều, hắn cầm điện thoại đi ra ngoài ban công, đóng cửa ban công vào.

Sờ soạn bấm một chuỗi số, điện thoại vang lên hai tiếng, bên kia lập tức truyền tới một giọng nam tràn đầy từ tính: "ai đó?"

"Lão đại, là em." Cố Hành Sâm cung kính đáp lại người bên kia.

"Lão Tam?"

Người bên kia hiển nhiên không nghĩ tới người gọi điện thoại tới là Cố Hành Sâm, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc.

Cố Hành Sâm, Tử Tu, Mạc Thiên Kình, Tịch Tư Diệu, An Hi Nghiêu, thật ra đều xuất thân từ cùng một tổ chức bí mật, đứng hàng thứ ba bốn năm sáu bảy, mà lão đại chính là người đang cùng Cố Hành Sâm trò chuyện.

Đứng hàng thứ thứ hai chính là một người phụ nữ, có tin đồn rằng người phụ nữ này đã chết!

"Lão đại, là ưm, có chuyện này em muốn nhờ anh giúp một tay." Giọng trầm trầm, Cố Hành Sâm nói.

Lão đại nhẹ giọng cười , sau đó mới nói: "Anh chờ chú nói những lời này từ lâu rồi."

"Lão đại chính là lão đại." Cố Hành Sâm cũng cười, xem ra chuyện mấy kẻ kia đã có hành động, lão đại là người nắm rõ nhất.

Người đàn ông bên kia xuy nhẹ một tiếng, "Đây là chú đang nịnh hót sao?"

"Lão đại nói phải là phải đi, em không có vấn đề." Cố Hành Sâm nhún nhún vai, đột nhiên cảm thấy tảng đá lớn trong lòng mất đi.

Thật ra thì hắn rất ngại gọi điện nhờ lão đại giúp một tay, dù sao đã rất lâu rồi hắn không làm nhiệm vụ gì cho tổ chức nữa.

Chỉ là không nghĩ tới, hắn vừa mở miệng, lão đại cư nhiên lập tức đáp ứng.

Người đàn hừ nhẹ, ngay sau đó lại có chút tiếc hận nói: "Lão Tam, có phải sau khi giải quyết xong chuyện của Lục Quân Thành chú sẽ rời khỏi tổ chức?"

Nhớ ngày đó, sau khi cho phép Tử Tu gặp Thượng Quan Đồng, lập tức liền rút lui khỏi tổ chức, một hai đều là trọng sắc khinh bạn a!

Cố Hành Sâm mấp máy môi, trong giọng nói không che giấu được đắc ý: "Dạ, sau khi giải quyết xong chuyện Lục Quân Thành, em sẽ rút khỏi tổ chức, tới lúc đó mời lão đại tới uống rượu mừng."

"Ai, muốn uống rượu mừng của mấy người thật là khó khăn, ban đầu lúc Tu rời khỏi tổ chức, anh đã muốn uống rượu mừng rồi, kết quả đợi năm năm rồi, vẫn chưa uống được."

Mi tâm Cố Hành Sâm khép lại, nhớ tới gần đây lấy được tin tức, dường như Tử Tu cùng Thượng Quan Đồng không còn tốt như trước, cũng không biết hai người này đang làm cái gì.

Chỉ là chuyện tình cảm, cứ để ctự bọn họ giày vò nhau đi, người ngoài không cách nào nhúng tay vào.

"Lão đại, cám ơn." Cuối cùng, Cố Hành Sâm nói một câu cám ơn.

Bên kia đáp một tiếng sau đó liền cúp điện thoại.

Bóp trán, hắn xoay người trở vào phòng.

Nằm lại trên giường, tay còn chưa kịp vươn ra, Niệm Kiều liền lật người, tự động chui vào trong ngực của hắn, trong miệng còn vô ý thức lầm bầm: "Cố Hành Sâm ——"

Sau đó sử dụng cả tay chân quấn chặt lấy người hắn, đầu nhỏ cọ cọ trên ngực hắn, cọ tới mức hắn chỉ muốn đặt cô xuống dưới người mình sủng ái cô một phen!

Nhưng cô đang ngủ thoải mái, mấy ngày nay cô đã rất mệ, Cố Hành Sâm không muốn đánh thức cô, chỉ có thể mặc cho cô ôm mình, đem hắn biến thành gối ôm.

————

Hôm sau tỉnh lại, Niệm Kiều còn mơ mơ màng màng, cho là mình đang ở bệnh viện, lúc xuống giường muốn đi nhà vệ sinh liền theo bản năng hướng sang trái.

Kết quả ‘ phanh ’ một tiếng đụng phải tường, đau đến mức cô nhe răng trợn mắt.

Hai con mắt mở to ra, nhìn lên vách tường trước mặt trước, cô khiếp sợ, "Hành Sâm, Cố Hành Sâm, nhà vệ sinh sao lại biến thành tường rồi?"

Cố Hành Sâm ngồi dậy tựa vào đầu giường, đối với vấn đề ngu ngốc của cô không thèm để ý.

Niệm Kiều ngẩn người, ánh mắt chạm đến sau lưng hắn, dường như, trong giường bệnh viện không phải như thế a!

Sau đó, cô quay đầu nhìn chung quanh, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra vỗ xuống trán của mình.

Ông trời! Hôm qua hắn đã xuất viện, như vậy sao có thể cho là mình đang ở bệnh viện !

Đi tới bò lên giường, uất ức ôm lấy cánh tay hắn, "Cố Hành Sâm, em bị đụng vào đầu gối, anh xoa giúp em."

Cố Hành Sâm ngược lại rất tốt bụng, sờ tới đầu gối cô, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa.

Sau một lát, hắn hỏi cô: "Bụng còn đau không?"

Niệm Kiều lắc đầu, "Bụng không đau, đầu gối bị đau."

Khóe miệng Cố Hành Sâm giật giật, không lên tiếng.

Cô luôn mơ hồ như vậy, chỉ đụng vào đầu gối coi như là may mắn, hắn còn tưởng rằng sẽ đụng vào lỗ mũi đấy.

Niệm Kiều thấy hắn cười trộm mình, không khỏi giận, đưa tay lên hông hắn nhéo một cái.

Hai người ở trên giường nháo một trận, thiếu chút nữa liền lau cò cướp súng, cuối cùng Niệm Kiều kịp thời từ trên giường nhảy dựng lên né ra, lúc này mới tránh khỏi sự ‘nghiền ép’ lần thứ nhất.

Sau khi xuống lầu, Niệm Kiều trực tiếp lôi kéo Cố Hành Sâm vào bàn ăn, sau đó nhét đũa vào trong tay hắn.

Động tác Cố Hành Sâm cứng đờ, giống như chưa thích ứng với việc người khác hầu hạ mình ăn uống, nhất là sau khi hắn xuất viện.

Cảm giác như thế, thật là kém cỏi!

Niệm Kiều cũng phát giác lúc hắn nhận chiếc đũa động tác có chút cứng ngắc, sợ hắn lại suy nghĩ lung tung giống hôm qua, cô có chút khẩn trương.

Cũng may, sau đó hắn cũng tỏ vẻ mất hứng, bình tĩnh ăn cơm.

Cố Cảnh Niên ngồi giữa, th