The Soda Pop
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218831

Bình chọn: 7.5.00/10/1883 lượt.

t của hắn rất bi thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Một hồi lâu sau, hai tay của hắn nắm lại, lòng hắn lạnh đi.

Cố Niệm Kiều, em thật cam lòng rời đi như vậy sao?

Sau khi Niệm Kiều ra khỏi cửa, đi đến tựa lưng vào tường, hít thở từng ngụm không khí.

Nước mắt lác đác rớt xuống, dù cô lau thế nào cũng không hết.

Từ lúc đẩy hắn ra đến bây giờ, lúc bước đi cô thật không dam hít thở, chỉ sợ trong không khí có hơi thở của hắn, khi cô hít vào sẽ thấm vào máu của cô, cô sẽ không thể rời đi được nữa.

Có lúc rời đi, không phải là không yêu, mà bởi vì quá yêu.

Dựa vào tường một lúc lâu, cuối cùng sau khi đã bình phục lại tâm trạng của mình, cô mới tới bệnh viện.

Vừa đến phòng bệnh củaTần Mộ Bạch, ánh mắt sắc lạnh của Tần Dĩnh lập tức quét tới, mang theo một nỗi oán hận.

Niệm Kiều chỉ nhìn bà ta một cái, sau đó không thèm để ý tới nữa, đi thẳng về phía Tần Mộ Bạch, hắn thấy cô tới liền nhếch môi cười.

"Khá hơn chút nào không?" Cô vừa hỏi vừa ngồi xuống, nhìn hắn.

Tần Mộ Bạch gật đầu một cái, chợt nhíu mày: "Em vừa khóc sao?"

Hốc mắt cô hồng hồng, thậm chí còn sưng, cẩn thận để ý thấy giọng nói của cô có chút khàn.

Nếu như hắn đoánkhông sai, trước khi vào đây nhất định cô đã khóc rất nhiều!

Niệm Kiều quay mặt đi , "Không có, chỉ có điều gần đây hơi mệt mỏi, cổ họng có chút không thoải mái."

Tần Mộ Bạch giơ tay lên nắm lấy cằm cô xoay mặt cô về phía mình, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào cô, nói với Tần Dĩnh: "Mẹ, mẹ ra ngoài một chút đi."

Đột nhiên nghe thấy hắn gọi mình, Tần Dĩnh ngẩn người, sau khi phản ứng kịp liền gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng.

Từ đầu đến cuối Niệm Kiều biết Tần Dĩnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng hiện tại cô không hề muốn nhìn thấy bà ta, cũng không muốn nói chuyện với bà ta, cho nên nhất quyết không thèm nhìn bà ta một cái.

Tần Dĩnh vừa đi ra ngoài, Tần Mộ Bạch lập tức liền hỏi Niệm Kiều, "Đừng gạt anh, ai đã chọc cho em khóc vậy ?"

Tâm tình của Niệm Kiều vốn không tốt, hiện tại hắn còn ép cô trả lời, nhất thời có chút không nhịn được, "Em đã nói là em không khóc mà!"

Cô hất tay của hắn ra, đứng lên cách giường bệnh xa một chút.

Tần Mộ Bạch ngơ ngẩn, hồi lâu mới phản ứng được, chỉ cười khổ một cái, hơi có chút tự giễu.

Sau đó Niệm Kiều nghe thấy hắn nói: "Anh biết, hiện tại anh không thể cử động được, cũng không thể giúp gì cho em, cho nên em không cần phải nói với anh."

Niệm Kiều cau mày, nhìn hắn.

Tần Mộ Bạch nói tiếp: "Niệm Kiều, cám ơn em đã đồng ý tới thăm anh, những chuyện có thể làm cho em anh đã làm hết rồi, từ giờ về sau em không cầ tới thăm anh nữa."

Thật ra câu hỏi vừa rồi của hắn là thừa, trên đời này, người có thể làm cho cô khóc ngoài Cố Hành Sâm còn có thể là ai?

Tần Mộ Bạch à sao người vẫn chưa thông minh hơn? Cố tình tự rước nhục vào người sao!

Hắn vừa nói xong, kéo chăn trùm kín đầu, không nói một câu nào nữa, cũng không thiemf nhìn Niệm Kiều.

Niệm Kiều đứng yên thật lâu, cuối cùng, cô đi tới, kéo chăn.

Tần Mộ Bạch như một đứa bé cáu kỉnh, Niệm Kiều kéo chăn xuống, hắn lại kéo lên, hai người giằng co một hồi.

Ánh mắt Niệm Kiều lạnh dần, tay tăng thêm lực, kéo cả chiếc chăn ra, nhìn chằm chằm vào người mặc quần áo bệnh nhân trên giường.

Vì vết thương ở cột sống nên Tần Mộ Bạch không thể cử động được, hắn kiên quyết không quay lại nhìn Niệm Kiều.

Niệm Kiều có cảm giác hôm nay mình xui tận mạng, nếu không sao hết Cố Hành Sâm tức giận, Tần Mộ Bạch lại trở thành như vậy?

Không hít thở nổi, cô than nhẹ một tiếng rồi đem chăn đắp lên người hắn, ngồi xuống đầu giường hắn.

Lúc đầu Tần Mộ Bạch tưởng rằng cô muốn xin lỗi mình, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy cô nói gì, hắn buồn bực quya lại nhìn cô.

Sau đó liền nhìn đến cô nước mắt chảy xuống, một giọt lại một giọt, đã nhỏ tại chính cô ngực.

Tần Mộ Bạch nhất thời luống cuống, nhưng hắn lại không thể ngồi dậy, chỉ có hteer dụng toàn lực đưa tay ra muốn lau nước mắt cho cô.

"Niệm Kiều, em đừng khóc nữa, vừa rồi anh chỉ đùa em thôi, anh không tức giận, em đừng khóc."

Niệm Kiều cúi đầu, cầm bàn tay hắn áp lên mặt mình, đột nhiên mở miệng nói: "Mộ Bạch, chúng ta kết hôn đi."

Tần Mộ Bạch ngẩn người ra, nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô.

Niệm Kiều chỉ dám nhìn vào mắt hắn mấy giây sau đó khép mắt lại, bởi cô phát hiện cô không dám nhìn vào ánh mắt khiếp sợ của hắn.

Đúng vậy, cô đang khẩu thị tâm phi!

Thật ra cô không hề muốn kết hôn với hắn, chỉ có điều cô muốn rời xa Cố Hành Sâm, nhưng cô cũng muốn rời xa người đàn ông đó không hề dễ dàng!

Có lẽ, nếu cô lập gia đinh hắn sẽ hoàn toàn chết tâm với cô!

Tần Mộ Bạch nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, "Niệm Kiều, em…em đang nói đùa sao?"

Nếu như không phải cô đang nói đùa thì là hắn nghe nhầm!

Nếu không, làm sao Cố Niệm Kiều có thể nói với Tần Mộ Bạch là ‘ chúng ta kết hôn đi ’?

Nhưng Niệm Kiều lại lặp lại một lần nữa: "Mộ Bạch, chúng ta kết hôn đi!"

Bất luận là ánh mắt của cô hay giọng nói của cô, rõ ràng đều cho Tần Mộ Bạch thấy cô không hề đùa giỡn, hắn cũng không nghe nhầm, cô thật sự muốn kết hôn với hắn!

Tần