Mộ Bạch giật mình sau đó cau mày, khốn hoặc nói: "Tại sao?"
Mặc dù mấy ngày nay hắn chỉ nằm một chỗ, nhưng qua y tá hắn biết Cố Hành Sâm đang nằm viện vì bị mù.
Huống chi mỗi ngày Tần Dĩnh đều ghé vào tai hắn lảm nhảm, hắn cũng có chút manh mối.
Niệm Kiều lắc đầu một cái, sau đó mới nói: "Mộ Bạch, nếu như anh đồng ý kết hôn với em thì hãy gật đầu, đừng hỏi thêm em cái gì nữa."
Làm sao cô có thể cho hắn biết, cô kết hôn với hắn là vì muốn tốt cho một người đàn ông khác?
Nhưng Tần Mộ Bạch chỉ cần suy nghĩ một chút là đoán được ý đồ của cô, khổ sở nói: "Là vì Cố Hành Sâm đúng không?"
TayNiệm Kiều run lên, ngước mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy áy náy, "Mộ Bạch, em…"
"Không cần nói, anh đồng ý kết hôn với em!" Tần Mộ Bạch cũng đưa ra quyết định rất nhanh, ngắt lời cô đồng thời đáp ứng cô.
Niệm Kiều không hề khiếp sợ, cô rất cảm kích nhìn hắn.
Cô luôn cho rằng, chỉ cần cô nói ra, Tần Mộ Bạch nhất định sẽ đáp ứng.
Nhưng cô vẫn cảm thấy mình thật hèn hạ, cô thật là ích kỉ. Cô biết rằng mình thiếu người đàn ông này rất nhiều.
"Mộ Bạch, thật xin lỗi"
Cô không nhịn được nói xin lỗi hắn, nhưng cô cảm thấy câu xin lỗi này không có tác dụng gì.
Tần Mộ Bạch nhướng mắt lên cười trấn an cô, cầm chặt lấy tay cô, "Không cần phải nói xin lỗi, em đồng ý gả cho anh đã là phước anh tu mấy kiếp mới được, hơn nữa với bộ dạng hiện tại của anh đối với em đã là không công bằng rồi."
Niệm Kiều lắc đầu một cái, an ủi hắn, "Anh sẽ đứng dậy được, lúc nãy em mơi đi gặp bác sĩ điều trị cho anh hỏi thăm tình hình bệnh của anh, bác sĩ nói khả năng anh có thể đứng dậy rất lớn."
Tần Mộ Bạch cười cười, nếu như cả đời này không thể đứng lên, lại có thể cưới được cô, vậy hắn tình nguyện trả giá cho nó!
Ngồi ngây người trong phòng bệnh hồi lâu cho tới khi Tần Mộ Bạch mệt mỏi ngủ thiếp đi Niệm Kiều mới ra ngoài.
Tần Dĩnh ngồi trên ghế ngoài phòng bệnh chờ Niệm Kiều, vừa nhìn thấy cô ra ngoài lập tức đứng lên.
Niệm Kiều đóng cửa phòng lại, quét mắt qua bà ta, chỉ nói một câu: "Chuyện cháu đáp ứng với gì, cháu sẽ làm được."
Tần Dĩnh lập tức kích động, tiến lên cầm tay Niệm Kiều, cười nói: "Niệm Kiều a, không phải là dì muốn ép cháu, người tốt nhưMộ Bạch có thể gả cho nó cũng là phúc khí của cháu nha, cháu nói có đúngkhông ?"
Niệm Kiều cảm thấy người này thật làm cho người ta ghê tởm, cô cười lạnh một tiếng rồi rút tay về, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.
Tần Dĩnh nhìn bóng lưng của cô mắng mấy tiếng, Niệm Kiều cũng làm như không nghe thấy, sải bước rời khỏi bệnh viện.
Có điều cô không nghĩ tới, vừa rời khỏi bệnh viện, lại nhận được điện thoại củaMạc Thuần .
Nhận điện thoại xong, cô cảm thấy như toàn bộ hơi sức của mình đều biến mất.
Mệt quá, mệt quá.
————
Đến quán cà phê Mạc Thuần nóitrong điện thoại, Niệm Kiều vừa vào cửa liền nhìn thấy Mạc Thuần, cô ta đang ngồi đối diện với một người đàn ông.
Mạc Thuần đang cười cười nói nói với người đàn ông đó, vừa nhìn thấy Niệm Kiều, khuôn mặt lập tức lạnh xuống , ngay sau đó nụ cười biến mất không thấy gì nữa.
Người đàn ông thấy vẻ mặt này của Mạc Thuần, tò mò quay đầu lại nhìn.
Niệm Kiều chống lại tầm mắt của hắn, khẽ gật đầu một cái, coi như là chào hỏi.
Nếu như cô đoán không sai, người này, chính là vị bác sĩ khoa mắt mà Mạc Thuần nói.
Chỉ là, nhìn qua hắnthật trẻ tuổi!
"Cô ấy là…" người đàn ông quay lại, ngại ngùng hỏi Mạc Thuần.
Mạc Thuần hừ một tiếng, "Cố Niệm Kiều, chính là cháu gái của người mà anh sắp điều trị đó."
"Cháu gái Cố Hành Sâm ?" Người đàn ông kinh ngạc nói, sau đóquay lại nhìn Niệm Kiều.
Thần sắc Niệm Kiều lạnh lùng, cháu gái? Sự giới thiệu của Mạc Thuần thật là tuyệt!
Nhưng cô đã không dư thừa hơi sức so đo với cô ta nữa, hiện tại vấn đề quan trọng nhất cần hỏi người đàn ông này là tỉ lệ hồi phục của Cố Hành Sâm là bao nhiêu.
"Mời ngồi."
Người đàn ông đứng lên, kéo một chiếc ghế ra, làm tư thế xin mời.
Niệm Kiều gật đầu nói cảm ơn, sau đó ngồi xuống.
"Anh chính là bác sĩ khoa mắt sao?"
Người đàn ông đó gật đầu một cái, tự giới thiệu: "Tôi họ Hoắc, gọi Hoắc Hành Nghị, cô có thể gọi thế nào cũng được."
"Hoắc tiên sinh, anh đã xem qua hồ sơ bệnh án của Cố Hành Sâm chưa? Tỉ lệ hồi phục của anh ấy có lớn không?"
Niệm Kiều không kịp chờ đợi hỏi, hoàn toàn không để ý tới Mạc Thuần.
Hoắc Hành Nghị vừa định trả lời vấn đề của cô, Mạc Thuần đã chặn lời: "Cố tiểu thư, tôi nghĩ rằng chúng ta nên nói chuyện riêng với nhau một chút, sau đó hãy nói tới bệnh tình của Cố Hành Sâm, dù sao Kiên Hoa đã bay từ Mĩ về đây, sớm muộn gì Hành Sâm cũng sẽ được điều trị, cô không cần quá nóng lòng."
Niệm Kiều cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn Mạc Thuần, dùng rất nhiều hơi sức mới có thể nói ra câu kia: "Tới hôn lễ của tôi và Mộ Bạch mời Mạc tiểu thư nể tình tới tham gia."
"Cô sẽ kết hôn với Tần Mộ Bạch?" Mạc Thuần khiếp sợ, mặc dù cô đoán Cố Niệm Kiều cuối cùng nhất định sẽ vì bệnh tình Cố Hành Sâm mà thỏa hiệp, nhưng cô không nghĩ tới, cô ta sẽ kết hôn cùng Tần Mộ Bạch!
Ánh mắt của Hoắc Hành Nghị quan sát hai người, qua giọng điệu của hai cô gái này anh có thể cảm nh