ng tôi ra"
Nhưng dù Niệm Kiều khóc lóc cầu xin thế nào, đám phụ nữ kia cũng không có một chút động lòng, cởi hết y phục trên người cô xuống.
Cảm thấy có người kéo quần lót của mình xuống, Niệm Kiều tuyệt vọng, hô to một tiếng: "A ——"
"Gái điếm thúi, kêu la cái gì!"
Kèm theo ngôn ngữ ô uế, một người trong đám phụ nữ đó giưo tay tát lên mặt Niệm Kiều một cái.
Làm cho người khác khiếp sợ, khiến cho Niệm Kiều hoa mắt váng đầu.
Tay tài xế taxi trừng mắt, một cước đá vào vai của người phụ nữ kia, "Đến phiên ngươi động thủ sao? Muốn tìm chết hả?"
"Thật xin lỗi, thật xin lỗi, Sơn ca, lần sau tôi không dám nữa."
Người phụ nữ khúm núm xin lỗi, bị đau che đầu vai của mình.
Người đàn ông được gọi là Sơn ca tiến lên, đưa tay sờ lên mặt Niệm Kiều một cái, sau đó đưa tay lên mũi, vẻ mặt hưởng thụ ngửi một cái, "Thơm quá".
Niệm Kiều chỉ nhắm mắt lại, mặc cho nước mắt chảy xuống theo khóe mắt.
Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, lúc em cần anh, tại sao anh lại không ở bên cạnh em?
"Chậc chậc —— thật là một cực phẩm!"
Sơn ca dừng mắt trước thân thể không chút tì vết nào của cô, không tự chủ được thở dài nói.
Niệm Kiều chợt mở mắt, chống lại ánh mắt tham lam của hắn, hung ác nói: "Đồ cặn bã!"
Vẻ mặt Sơn ca biến sắc, túm lấy tóc của cô, trợn trừng mắt nói: "Cô nói ai là đồ cặn bã?"
Niệm Kiều nhịn đau, châm chọc cười, "Ngươi, ta liền đang chửi ngươi, người cặn bã! Súc sinh!"
Sơn ca ngẩn ra, ngay sau bật cười, cười đến mức làm cho người ta rợn cả tóc gáy!
"Tiểu muội muội, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, hôm nay Sơn ca sẽ dạy dỗ ngươi thật tốt, dạy ngươi làm cách nào phục vụ đàn ông!"
Tiếng nói vừa ngừng, Sơn ca đột nhiên đứng dậy, chỉ vào một người phụ nữ nhỏ bé đứng bên cạnh nói: "Ngươi qua đây!"
Vẻ mặt người phụ nữ thẫn thờ, giống như đã biết trước chuyện gì sẽ xảy ra, giống như một thói quen, cho nên trong mắt cô ta không có một chút biến đổi.
Đến lúc người phụ nữ đi tới trước mặt tên Sơn ca, hắn đột nhiên túm lấy tóc cô ta sau đó ép cô ta tới một chiếc bàn, bước qua túm lấy hai chân cô ta tách ra, liền động thân vọt vào.
"A ——" người phụ nữ thét lên một tiếng, âm thanh thê lương vang vọng cả căn phòng rách nát.
Niệm Kiều sợ choáng váng, đầu máy móc chuyển động nhìn những người xung quanh, họ giống như rất hưng phấn chờ đợi việc này xảy ra!
Những người trong phòng này nhất định là bị điên rồi!
"Tiểu muội muội, đã thấy rõ cô ta phục vụ tao thế nào chưa, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi!"
Sơn ca vừa nói, vừa kéo rộng hai chân của người phụ nữ ra, mỗi động tác ra vào của hắn hiện rõ trước mắt Niệm Kiều và những người phụ nữ khác.
Ghê tởm! Rất ghê tởm! ! !
Trừ ghê tởm, Niệm Kiều không hề cảm thấy gì nữa!
Cô quay đầu không muốn nhìn lại, lại bị cưỡng chế bắt quay đầu lại, buộc cô phải nhìn vào hình ảnh thảm hại của người phụ nữ kia!
Càng làm cô khiếp sợ hơn đó là người phụ nữ kia rõ ràng rất thống khổ nhưng thân thể lại không ngừng cọ sát với tên súc sinh kia, trong miệng còn phát ra âm thanh rên rỉ tà mị!
Điên rồi! Cái thế giới điên hết rồi!
Niệm Kiều liều mạng giằng co, hoảng sợ kêu to: "Buông ta ra! Buông ta ra! Các ngươi làm như vậy là phạm pháp! Buông ta ra!"
Những người phụ nữ kia vẫn tập trung tinh thần nhìn vào tên Sơn ca đang bạo hành người phụ nữ kia, Niệm Kiều đột nhiên giãy giụa làm cho các cô ứng phó không kịp, suýt nữa để cô thoát thân!
Đột nhiên, Sơn ca bỏ người phụ nữ kia ra, cười dâm đãng nói: "Buông cô ta ra, tao muốn xem một chút, buông cô ta ra, xem cô ta có thể chạy trốn tới đâu!"
Những người phụ nữ lõa thể kia liền kích động hưng phấn, sau đó liền nghe lời buông Niệm Kiều ra.
Niệm Kiều lập tức bò dậy, nhặt quần áo mình lên, hốt hoảng che kín thân thể xích lõa của mình.
Xoay người muốn chạy ra khỏi cái động ma này, nhưng chân vẫn chưa kịp bước, đã bị người phía sau túm lấy tóc, kéo cả người cô quay lại.
"A ——" cô bị đau thét lên chói tai, lại rước lấy những tiếng cười của người khác.
"Ha ha ——"
"Ha ha ——"
"Bảo cô ngoan ngoãn một chút, cô còn muốn chạy trốn là tự tìm khổ rồi!"
"Sơn ca, chiếm lấy cô ta, làm vài lần vào, cô ta nhất định có thể làm cho anh thoải mái!"
"Đúng vậy a Đúng vậy a, Sơn ca!"
Nghe những tiếng ồn ào xung quanh, Niệm Kiều chỉ cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, vây lấy thân thể của mình, cô làm thế nào cũng không thể trốn thoát được!
Sơn ca từ phía sau một tay thò đến trước ngực cô, liền nắm được ngực cô làm cho Niệm Kiều đau đớn rớt nước mắt.
"Thế nào không trốn nữa hả? Tao cho mày cơ hội chạy trốn đó!"
Niệm Kiều một tay muốn túm lấy quần áo để bảo vệ thân thể mình, một tay muốn đẩy tay hắn ra, nhưng cô không đủ sức, không cách nào gạt bỏ tay của hắn được.
Nước mắt như những hạt chân trâu rơi xuống, rơi vào ngực của cô, nhỏ lên bàn tay kia.
Sơn ca sợ run lên, nhứng sau đó thẹn quá hóa giận, một tay đẩy cô ngã xuống đất, ác liệt nói: "Ở đây không ai không muốn được ta sủng ái, ngươi lại dám khóc, ngươi chán sống rồi có phải không!"
Kèm theo những âm thanh của hắn buông ra là người của hắn cũng tiến tới phía Niệm Kiều.
Hai tay của hắn tách hai chân