Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218194

Bình chọn: 8.5.00/10/1819 lượt.

ạc Thiên Kình tiến lên một bước, "Hành Sâm , tôi rất xin lỗi, tạm thời tôi vẫn chưa tìm ra được kẻ đó!"

Cái này là sự thật, khi hắn cùng An Hi Nghiêu tới căn phòng cũ nát đó chỉ thấy mỗi Niệm Kiều, ngoài ra không có một ai cả.

Thần sắc Cố Hành Sâm lạnh dần, đủ làm cho người ta chết rét, nhiệt độ trong phòng bệnh tụt xuống nhanh chóng!

"Trước hừng đông, tôi muốn nhìn thấy người kia, nếu không ——"

"Tôi biết rõ rồi, cậu ở đây với cô ấy đi, tôi và Hi Nghiêu ra ngoài trước."

Mạc Thiên Kình chặn lời của hắn, nửa câu sau không cần Cố Hành Sâm nói hắn cũng biết.

Nếu như trước hừng đông hắn và An Hi Nghiêu không tìm được người kia, như vậy hắn sẽ phải tìm tới lão đại!

Mà việc kinh động tới tổ chức lại là việc không tốt đối với bọn hắn!

Bởi vì, mỗi lần kêu gọi tổ chức giúp đỡ bọn họ sẽ phải làm một nhiệm vụ mà nếu nhiệm vụ của bọn họ không hoàn thành thì cũng không thể thoát ra nổi.

Chủ yếu nhất là Mạc Thiên Kình chẳng biết tại sao, có một cảm giácmơ hồ rằng chuyện này có liên quan tới Mạc Thuần, hắn sợ đến lúc đó kinh động tới lão đại, như vậy Mạc Thuần nhất định chỉ có một con đường chết!

Chờ đến lúc Mạc Thiên Kình cùng An Hi Nghiêu ra khỏi phòng bệnh, cả người Cố Hành Sâm giống như là bị rút sạch hô hấp, không có một chút sức sống nào.

Người trên giường vẫn giãy giụa trong cơn ác mộng của mình, hắn chỉ có thể cúi người đánh thức cô: "Bảo bối, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa, tỉnh dậy đi——"

Niệm Kiều nghe thấy bên tai có người gọi mình là ‘ bảo bối ’, hơn nữa giọng nói của hắn rất êm tai cũng rất quen thuộc, là ai vậy?

Là Cố Hành Sâm sao? Là hắn tới cứu cô sao?

Cô dốc sức muốn tỉnhlại, cuối cùng, cô đã thoát khỏi cơn ác mộng, choàng tỉnh.

Liếc mắt liền thấy Cố Hành Sâm đang ngồi bên giường, cô chợt ngồi dậy, ôm chặt lấy hắn, "Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm là anh tới cứu em sao? Em rất sợ, em rất sợ tên súc sinh kia"

"Ngoan ——" Cố Hành Sâm vỗ nhẹ vào người cô, mặt dán sát vào mặt cô, để cho cô có thể cảm nhận được nhiệt độ của mình, "Đừng sợ, đã không sao rồi."

Giờ phút này Niệm Kiều vẫn còn trong cơn hoảng loạn, không kịp phát hiện ra đây là đâu, chỉ ôm chặt lấy hắn, tự lẩm bẩm nỗi sợ trong lòng mình.

Mỗi lần cô nức nở cô lại bật ra một tiếng, Cố Hành Sâm rất đau lòng, cuối cùng hắn không biết rõ là hắn đang đau lòng hay là cả người đều đau đớn.

Chỉ cảm thấy bầu không khí bao trùm một màu tang thương, ngay cả việc hô hấp hắn cũng cảm thấy thật khó khăn!

Niệm Kiều gục trên vai hắn một lúc, sau đó đột nhiên phản ứng, mặt tái nhợt đi "Hiện tại là mấy giờ rồi?"

Cố Hành Sâm mấp máy môi, tránh đề tài này, "Có đói bụng không? Nếu đói anh sai người mang thức ăn tới."

"Cố Hành Sâm, hiện tại là mấy giờ rồi? Lúc các anh tìm được em là mấy giờ?"

Cô chỉ nhớ, sau khi mình sợ hãi thét lên liền rơi vào hôn mê, cô chỉ nhớ, trước lúc ngất đi, tên kia sắp được như ý, cô chỉ nhớ trong cơn ác mộng đó mình bị cưỡng hiếp!

Cố Hành Sâm không biết trả lời như thế nào vấn đề này của cô, nghe Mạc Thiên Kình cùng An Hi Nghiêu miêu tả, chuyện đó thật sự phát sinh trên người cô.

Nhưng hắn vẫn ôm một tia hi vọng, hi vọng không có chuyện gì xảy ra!

Sự trầm mặc của hắn đã cho cô biết tất cả đều là sự thật!

Cuối cùng Niệm Kiều hoàn toàn tỉnh táo lại, tất cả không phải là cơn ác mộng mà là sự thật! Là thật! Tên côn đồ kia thật sự đã cưỡng hiếp cô!

"A ——"

Cô thét lên thảm thiết, rúc vào góc giường, âm thanh sắc bén như đâm thủng màng nhĩ của Cố Hành Sâm, "Cố Hành Sâm anh đi đi! Anh đi! Em không muốn gặp anh!"

Cô còn mặt mũi nào gặp hắn? Còn có tư cách gì để tiếp tục làm người phụ nữ của hắn?

Cố Hành Sâm không chịu nổi sự bài xích của cô, đừng nói bây giờ chưa biết rõ sự thật, cho dù thật sự cô bị cưỡng hiếp thì cô vĩnh viễn vẫn là người phụ nữ của Cố Hành Sâm hắn!

Điều này đến chết không đổi!

Hắn chìa tay ra, giọng nói trầm thấp, "Tới đây!"

Niệm Kiều lắc đầu, nước mắt chảy xuôi, theo gương mặt chảy vào trong miệng của cô, cô đau khổ vô cùng.

"Cố Hành Sâm, anh đi đi! Anh đi! Em đã không còn trong sạch nữa rồi, đã không còn trong sạch nữa rồi!"

Cô vẫn nhớ như in từng nơi bị tên côn đồ kia sờ qua, toàn thân trên dưới đều bị hắn chạm vào!

Chính cô còn không thể chấp nhận được huống chi là hắn?

Từ trước tới giời cô vẫn luôn cảm thấy mình không xứng với người đàn ông hoàn mĩ như hắn, nhưng cô vẫn tự hào vì sự trong trắng của mình, trước giờ cô chỉ có một mình hắn!

Nhưng bây giờ cô đã bị vùi hoa dập liễu, cô còn có tư cách gì ở bên cạnh hắn?

Hắn rất tốt, cô không thể ích kỉ chiếm lấy hắn, phá hủy hắn!

Càng nghĩ càng loạn, càng loạn lại càng hỏng mất!

Cô thật sự muốn chết! Vốn đã bị Tần Dĩnh cùng Mạc Thuần dồn đến đường cùng, hiện tại lại xảy ra chuyện này, bảo cô làm sao chịu đựng được!

Cố Hành Sâm cấp bách vô cùng, nhưng lại không nhìn thấy gì, muốn chạm vào tay cô nhưng vươn tay ra lại chỉ chạm vào một mảng không khí.

"Tới đây, bảo bối tới đây." Hắn nói xong hiên ngang đi tới.

"Cố Hành Sâm, nếu như anh không muốn em chết thì đừng ép em, đừng ép em! Hãy đi đi!"

"Cố Niệm Kiều!"

"Cố Hành Sâm, anh hãy nghe em nói!".

Niệm Ki


Pair of Vintage Old School Fru