XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218045

Bình chọn: 9.00/10/1804 lượt.

huyện hắn không bao giờ đáp ứng!

Đó chính là, hắn tuyệt đối sẽ không đáp ứng để cho cô rời xa mình!

Cách nhau một cánh cửa nhưng lại như một tấm lá chắn giữa hai trái tim luôn gắn bó với nhau khiến cho họ trở nên xa cách, cô đau lòng, hắn cũng đau lòng.

Niệm Kiều nói được là làm được, cô thật sự dẫn Cố Cảnh Niên đi thăm Tần Mộ Bạch, lúc Tần Mộ Bạch thấy cô, trong chốc lát không biết nên làm thế nào.

Chỉ một đêm không gặp cô, nhưng khuôn mặt cô lại hoàn toàn thiếu sức sống, sinh khí trông càng không tốt chút nào.

Tần Mộ Bạch khiếp sợ không thôi, cầm lấy tay cô hỏi: "Niệm Kiều, em làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?".

Niệm Kiều lắc đầu một cái, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, sau đó kéo Cố Cảnh Niên qua, "Niên Niên, đã lâu rồi con không gặp chú Tần rồi, con không nhớ chú sao?"

Cố Cảnh Niên hiểu chuyện gật đầu, lại nói: "Mẹ, con cũng rất nhớ cha."

Niệm Kiều ngẩn ra, trên giường bệnh Tần Mộ Bạch cũng có chút sững sờ, sau đó lại cười khổ.

Hai cha con mới chỉ không gặp nhau mấy giờ mà nó đã nhớ Cố Hành Sâm như vậy rồi, thế mà nhiều ngày không nhìn thấy hắn nó lại chỉ tỏ vẻ suy tư gật đầu.

Có lẽ, gật đầu chỉ là qua loa, hoặc là do Niệm Kiều dạy nó, còn thật ra thì nó không hề nhớ tới hắn chút nào cả.

Niệm Kiều đột nhiên không biết nên nói gì, bởi vì cô không nghĩ tới Cố Cảnh Niên sẽ nói câu này, giờ phút này Tần Mộ Bạch cũng trầm mặc.

Tần Dĩnh từ ngoài cửa đi vào, đi tới bên cạnh Cố Cảnh Niên, cười ha hả, bộ dạng rất ôn nhu, "Đứa nhỏ này thật đáng yêu, để dì chăm sóc nó cho."

Niệm Kiều cảnh giác kéo Cố Cảnh Niên ra sau lưng mình, nhìn Tần Dĩnh nói, "Dì Tần, Niên Niên ở bên cạnh cháu cũng tốt rồi."

Sắc mặt của Tần Dĩnh lập tức thay đổi, nhìn chằm chằm vào cô, châm chọc nói: "Không phải cháu muốn kết hôn với Mộ Bạch sao? Thế sao có thể mang nó theo được? Chẳng lẽ cháu lại muốn mang con riêng xuất giá theo?"

"Mẹ!" Tần Mộ Bạch hét lên với Tần Dĩnh, sau đó xoay đầu lại nói với Niệm Kiều: "Em đừng nghe mẹ anh nói linh tinh, đừng để ý."

Niệm Kiều lại ngẩn người ra, những lời này của Tần Dĩnh như nhắc nhở cô, không phải cô nói muốn kết hôn cùng Tần Mộ Bạch sao? Nhưng tối hôm qua…..

Cô chợt cúi người ôm lấy Cố Cảnh Niên đi ra ngoài, cô biết, Cố Hành Sâm nhất định đang đứng ở một nơi vắng vẻ nào đó theo dõi cô!

Đứng trong hành lang, cô lớn tiếng gọi tên hắn"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, anh ra đây cho em!"

Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, cô còn chưa kịp quay đầu lại, thì có hai cánh tay quen thuộc ôm lấy cô, bên tai vang lên giọng nói quen thuộc "Tìm anh sao?"

Trái tim Niệm Kiều nhói đâu, đau đến mức cô suýt không nói được thành lời!

Nhưng không thể không nói, đã tới bước này rồi thì cô buộc phải nói ra!

Cô đẩy tay của hắn ra, xoay người nhét Cố Cảnh Niên vào trong ngực của hắn, dằn từng chữ nói: "Em muốn kết hôn cùng Mộ Bạch!"

Cố Hành Sâm đang điều chỉnh tư thế của Cố Cảnh Niên trong lòng mình, đột nhiên nghe được những lời này của cô, suýt nữa khiến cho con rớt xuống đất.

Giật mình hồi lâu, đột nhiên anh lấy một tay túm lấy cổ tay cô, dù không nhìn thấy nhưng anh vẫn có thể cảm nhận được vị trí của cô!

"Ai cho phép em làm như vậy?"

Hắn hỏi cô, cắn răng nghiện lợi hỏi!

Niệm Kiều điên cuồng cười, hung hăng hất tay của hắn ra, nhưng một giây tiếp theo đã bị hắn bắt lại.

Cô không có biện pháp thoát khỏi hắn, chỉ có thể gào lên với hắn o: "Không cần ai cho phép, em và anh cũng chưa kết hôn, em muốn lấy ai chỉ cần em đồng ý, ai cũng không thể cản em được!"

Ban đầu Cố Hành Sâm còn trố mắt ra nhìn, sau đó lại nở một nụ cười lạnh.

"Niên Niên, nhắm mắt lại!"

Giọng nói của hắn rất nhẹ, nhưng lại làm cho người ta cảm thấy rất nặng nề! Mang theo một sự khát máu!

Cố Cảnh Niên có chút sợ, liền nghe lời nhắm hai mắt lại, gối đầu lên vai Cố Hành Sâm, không lên tiếng.

Bàn tay vốn đang nắm cổ tay Niệm Kiều chợt tiến lên túm lấy cổ của cô, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cô: "Nhanh thu hồi lại những lời em vừa nói!"

Hắn cảm thấy không phải mình sắp phát điên mà hắn đã thực sự phát điên rồi!

Hắn không nghĩ tới sự việc sẽ đi tới tình trạng này, hắn cũng không muốn điều này xảy ra!

Nhưng rốt cuộc là tại sao? Cố Niệm Kiều, rốt cuộc tại sao em lại phải làm như vậy?

Ban đầu vì muốn tốt cho em, anh không muốn làm tổn thương như vậy nhưng cuối cùng sao em lại nói như vậy?

—— bất kể có vì muốn tốt cho em hay không về sau cũng không cho phép nói dối em nữa!

Vậy hiện tại sao em lại như vậy?

Em lấy cớ vì muốn tốt cho anh nên mới rời xa nah? Kết hôn cùng Tần Mộ Bạch?

Đôi tay Niệm Kiều rũ xuống hai bên, vẻ mặt thống khổ, nhưng giọng nói vẫn giống như một con dao sắc đâm vào lòng người "Cố Hành Sâm, anh không phải là gì của em, anh không có quyền ép buộc em làm gì!"

"Vậy sao?" Hắn khẽ cười hỏi ngược lại, tay dùng thêm sức, gần như nhấc Niệm Kiều khỏi mặt đất!

Bởi vì hô hấp bị ngăn cản, sắc mặt của Niệm Kiều nhanh chóng hồng lên, sau đó từ từ thay đổi, nhưng cô lại không giãy giụa, chỉ mỉm cười chịu đựng!

Cố Hành Sâm, em cũng điên rồi, em cũng sắp sụp đổ rồi, chi bằng thành anh thành to