XtGem Forum catalog
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218031

Bình chọn: 8.5.00/10/1803 lượt.

ông tốt như vậy cô không xứng cũng không nên ích kỉ mà giữ lấy!

Ánh mắt cô chuyển động, ngay lập tức nhìn thấy con dao gọt hoa quả trên bàn!

Cố Hành Sâm, anh đã không xuống tay được, vậy không bằng —— em tự hủy hoại bản thân mình!

Nhưng cách đó không xa người đàn ông đó lại vô cùng nhạy cảm, hành động còn nhanh hơn cả cô!

Niệm Kiều giơ tay cắt xuống, nhưng lại không cắt trúng cổ tay mình mà lại bị Cố Hành Sâm nắm lấy con dao!

Một dòng máu đỏ tươi từ bàn tay hắn chảy xuống, trong nháy mắt Niệm Kiều cảm thấy bầu trời như sụp xuống!

"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm"

Cô nỉ non tên của hắn, con dao trên tay từ từ bị hắn đoạt lấy!

Cố Hành Sâm chợt ngửa đầu cười lớn, Niệm Kiều chỉ ngây ngốc nhìn hắn, đột nhiên một ánh mắt lạnh lùng xoẹt qua mắt cô, đến lúc cô kịp phản ứng lại thì đã không kịp nữa.

"Cố Hành Sâm, không cần ——"

Cảm thấy có một dòng máu tràn ra trên người!

Cả khuôn mặt Niệm Kiều trắng bệch, hoàn toàn không giống người sống!

Cô cúi đầu nhìn, sau đó nhìn thấy cổ tay Cố Hành Sâm chảy ra rất nhiều máu, so với lòng bàn tay của hắn còn chảy nhiều máu hơn!

"Không phải muốn tự sát sao? Anh sẽ cùng chết với em!"

Hắn dịu dàng giơ tay lên lau nước mắt cho cô, dịu dàng nói xong, giống như bất giác đau, bất giác bi thương.

Niệm Kiều cảm thấy bầu trời như xoay tròn, cổ họng bị thứ gì đó chận lại, khiến cô không thể phát ra âm thanh nào!

"Bảo bối, nếu như ở bên cạnh anh chỉ có đường chết, vậy thì chúng ta hãy cùng chết đi, anh cũng sẽ không để em cô đơn một mình đâu! Nhưng thật xin lỗi, anh thật sự là không thể buông tay, tha thứ cho sự ích kỉ của anh, tha thứ cho anh."

Dòng máu ấm của hắn cứ theo cánh tay của hắn mà chảy xuống nhỏ xuống cả sàn nhà tạo thành một vũng lớn!

"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm ——"

Cuối cùng Niệm Kiều cũng hồi phục lại thần trí, thất thanh thét lên, giọng nói xuyên thấu mấy tầng mây.

"Xuỵt ——"

Cố Hành Sâm giơ một ngón tay lên đặt lên môi, muốn nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô nhưng tầm mắt lại càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, hai chân cũng vô lực, hắn ngã xuống.

"Cố Hành Sâm, Cố Hành Sâm anh đừng chết, em sai rồi, em sai rồi, van xin anh đừng chết, em sẽ không rời xa anh nữa, em sẽ không bỏ đi nữa, xin anh đừng chết, xin anh."

Cổ họng khàn khàn, cô khóc lóc đến mức không nói rõ thành tiếng, chỉ có thể mơ hồ biết cô đang nói gì đó.

Cố Hành Sâm không nhìn thấy, nhưng hắn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của cô bây giờ, nhất định cô rất thống khổ.

Bảo bối mà anh trân quý nhất, anh cũng không muốn vậy, nhưng anh thật sự không thể buông tay được, anh không thể bỏ em cô đơn một minh được.

Hắn nhẹ nhàng cười, dịu dàng cười, cầm tay của cô, nói những lời thâm tình, "Em khóc, em cười, em náo loạn, anh đều yêu em, chính là không thể để em rời xa anh, nếu như không thể cùng em sống tới đầu bạc răng long, vậy thì cùng nhau chết đi cũng rất tốt."

"Không cần! Không cần! Cố Hành Sâm em sai rồi, em sẽ cùng anh sống tới đầu bạch răng long, em xin anh đừng chết, đừng bỏ lại em, van xin anh."

Cô biết mình sai rồi, cô thật là hồ đồ!

Cô đã cho rằng trong cuộc truy đuổi tình yêu này, cô là người phải bỏ ra nhiều hươn, cô là người yêu sâu hơn, nhưng bây giờ cô mới biết——

Người yêu sâu hơn lại là người kia, chưa bao giờ là cô, không phải cô

"Được, vì em, anh sẽ tiếp tục sống."

Cố Hành Sâm nói xong câu đó liền nhắm hai mắt lại, lúc đó Niệm Kiều hoàn toàn thanh tỉnh!

Thì ra không phải là cô rời xa hắn, hắn mới có thể bình an, mà phải có cô bên cạnh hắn mới có thể bình an.

Vì vậy, Cố Hành Sâm, anh nhất định phải sống, bởi vì anh còn sống, em mới có thể vui vẻ hạnh phúc!

"Cố Hành Sâm, chúng ta còn có Niên Niên, chúng ta không thể ích kỷ như vậy, em sẽ ngoan ngoãn, anh không cần phải nói chuyện."

Cô ôm hắn, cứ ôm như vậy, cùng hắn tâm tình, lại quên mất hiện tại việc quan trọng là phải đưa hắn tới bệnh viện.

"Cố Hành Sâm, chờ anh khỏe lại, chúng ta lại sinh con, hai cũng được, chỉ cần anh thích."

"Cố Hành Sâm, sau khi chúng ta về nước sẽ đi Hoa Thành một chuyến, em rất muốn tới vườn hoa bí mật đấy."

"Cố Hành Sâm, hiện tại em là Cố phu nhân, cái gì anh cũng phải nghe em, em không cho phép anh chết, cho nên anh không được chết biết không?"

Chị Vân đợi dưới nhà rất lâu cũng không thấy hai người đi xuoóng, mà lúc nãy còn thấy to tiếng cãi nhau giờ lại im bặt, cô có chút lo lắng.

Lên lầu, đẩy cửa phòng, cô choáng váng!

Một vũng máu lớn khiến cô cũng không rõ là máu của ai chảy ra, bởi vì trên người cả hai đều loang lổ vết!

"A ——"

Chị Vân hét lên một tiếng, đôi tay vịn vào khung cửa mới khiến cho bản thân không ngã xuống.

Nửa phút sau, cô mới lê đôi chân mềm nhũn tới "Cố tiên sinh? Cố phu nhân?"

Niệm Kiều vẫn đang nói chuyện với Cố Hành Sâm, nghe thấy chị Vân tỷ gọi tên cô mới phản ứng lại.

Sau đó, cô cúi đầu nhìn người đang gục trong ngực mình một cái, trên mặt không có chút huyết sắc nào, thân thể cũng từ từ lạnh đi.

Rốt cuộc ——

"Chị Vân, chị Vân, gọi điện thoại cho bệnh viện, gọi điện thoại cho bệnh viện!"

Cô dùng nhiều sức để nói chuyện bởi vì cổ họng của cô bị nghẹn lại, chị V