pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Ông Xã Satan Đến Gõ Cửa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3218770

Bình chọn: 10.00/10/1877 lượt.

ậy cũng là đủ rồi.

Cố Hành Sâm, có lẽ chúng ta thật sự không thể ở gần bên nhau.

Cám ơn anh đã cho em một quãng thời gian hạnh phúc như vừa qua để cho em cảm giác không có điều gì hối tiếc nữa.

Cũng cám ơn anh đã cho Niên Niên một sinh mạng được sinh ra trong cõi đời này, chỉ tiếc, em không có cái đó phúc khí được sinh cho anh nhiều đứa con nữa.

Cố Hành Sâm, hãy nhớ em yêu anh, rất rất yêu anh.

————

Cơm tối Cố Hành Sâm cũng không xuống ăn, sau khi Niệm Kiều cùng Cố Cảnh Niên ăn xong, liền bưng thức ăn lên lầu.

Vừa đẩy cửa ra, nhất thời một mùi thuốc lá xông lên mũi, Niệm Kiều theo bản năng cau mày.

Một tay cầm khay cơm, cô mở đèn lên, vừa đi tới vừa hỏi: "Sao anh không bật đèn lên?"

Đuôi lông mày Cố Hành Sâm khẽ động, sau đó liền cười khổ một tiếng, giơ tay lên che hốc mắt mình, trầm thấp nói: "Mở đèn làm gì? Dù sao anh cũng không nhìn thấy."

Đôi tay Niệm Kiều run lên, khay thức ăn thiếu chút nữa rơi xuống.

Để khay xuống, cô đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, đôi tay ôm lấy eo của hắn, tựa đầu vào vai hắn, "Cố Hành Sâm, em không có ý gì khác, anh đừng nhạy cảm như vậy có được không?"

Cố Hành Sâm kéo tay cô ra ngồi cách xa cô một chút, sau đó sờ soạngtìm bao thuốc lá và bật lửa.

Niệm Kiều nghiêng người ngang nhiên xông tới, muốn đoạt bao thuốc trong tay hắn, lại bị hắn đẩy ra.

Nhìn bộ dạng hắn tự giận mình, trong lòng Niệm Kiều vừa vội lại vừa đau lòng.

Đứng dậy, đoạt lấy bao thuốc trong tay hắn, cực kỳ tức giận: "Cố Hành Sâm anh rốt cuộc muốn thế nào? Bác sĩ bảo anh không nên hút thuốc lá uống rượu, anh quên rồi sao?"

Đôi tay Cố Hành Sâm cứng lại giữa không trung, sau đó thu hồi, cả người dựa vào sau đi, nặng nề thở dài.

Hốc mắt Niệm Kiều nóng lên, thiếu chút nữa bật khóc thành tiếng .

Đây là vẻ mặt gì?

Hắn đã biết bệnh tình của mình rồi sao?

Tóm lại, cái bộ dạng thất bại kia của hắn khiến Niệm Kiều rất khó chịu.

Đem bật lửa cùng bao thuốc lá ném qua một bên, cô lại Cố Hành Sâm bên người ngồi xuống, kéo tay của hắn đặt lên bụng mình, nức nở nói: "Cố Hành Sâm, bụng của em bị đau, xoa giúp em được không?"

Vừa nghe thấy cô nói không thoải mái, Cố Hành Sâm lập tức gạt bỏ cảm xúc của mình, ôm cô vào trong ngực, hỏi: "Đau bụng sao? Em cảm thấy thế nào?"

"Kinh nguyệt của em tới." Niệm Kiều đáng thương nói, chìm sâu vào trong lòng hắn.

"Có phải em ăn thứ gì lạnh không?" Một bên giúp cô xoa, hắn dịu dàng hỏi cô.

Khóe miệng Niệm Kiều cong lên, ôm lấy cánh tay hắn làm nũng, "Đều là do Niên Niên, lúc nãy nó vừa ăn kem, ăn không hết nên bắt em ăn nốt, em nhất thời quên mất đang trong kì kinh nguyệt nên ăn, sau đó bị đau bụng."

"em thật là hồ đồ." Cố Hành Sâm bất đắc dĩ nói, ôm cả người cô đì về phía giường.

Niệm Kiều dựa thế ôm cổ của hắn, nhìn hắn, "Anh còn chưa ăn cơm nữa."

"Anh không đói bụng."

"Em đói bụng."

"Em không phải là ăn cơm xong rồi hả ?" bước chân Cố Hành Sâm ngừng lại một chút, cau mày hỏi cô.

Niệm Kiều đem mặt của mình cọ sát lên mặt hắn, "Chưa ăn, anh không xuống ăn cơm, em nào có tâm tình ăn."

"Anh không ăn cơm em cũng không ăn sao?"

Logic kiểu gì vậy? Nếu hắn không ngủ được cô cũng không ngủ được hả ?

Niệm Kiều bĩu môi, "Em chính là muốn ăn cơm với anh, không được sao?"

"Không được." Hắn nghiêm trang nói sau đó bước về phía trước.

"Sang bên trái một chút."

Mắt thấy hắn sắp đụng, Niệm Kiều không thể không lên tiếng nhắc nhở, sau đó cẩn thận từng li từng tí quan sát ánh mắt của hắn.

Cũng may, hắn giống như không tức giận.

Đặt Niệm Kiều lên giường, Cố Hành Sâm lại trở về đường cũ cằm khay thức ăn cô vừa mang lên mới.

Mặc dù không nhìn thấy, nhưng trí nhớ của hắn cực tốt, đường đi qua một lần, lần thứ hai đi cũng không đụng vào chướng ngại vật nào.

"Em ăn cùng anh nhé?"

Niệm Kiều bịt mũi, ghét bỏ nói: "Miệng anh thúi chết, lần sau hút nhiều thuốc như vậy em liền xé nát miệng anh đó!"

"Xé nát?" Cố Hành Sâm nhướng mày, sau đó tiến tới gần Niệm Kiều, đem cả người cô đè lên thành giường, "Thử một chút, có thể xé nát hay không."

Niệm Kiều: "…."

Hắn biết rõ cô không thể, hắn nhất định là cố ý! Cái tên đại hỗn đản này!

"Nhanh đi đánh răng đi, khốn kiếp! Anh muốn làm em chết ngạt sao?"

Cố Hành Sâm cười, xoay người đi về phía phòng tắm.

Nghe tiếng nước chảy bên trong truyền tới, vẻ mặt Niệm Kiều từ từ biến chuyển, cuối cùng biến thành thương cảm.

Cố Hành Sâm, hi vọng anh sớm khỏe mạnh.

Rửa mặt xong ra ngoài, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó cũng không để ý tới việc ăn xong không thể đi ngủ ngay liền nằm lên giường.

Vùi người trong ngực hắn, cảm thụ nhiệt độ tỏa ra từ bàn tay của hắn, Niệm Kiều rất muốn ngủ, nhưng cô cố gắng để mình không ngủ.

Mạc Thuần nói ba ngày, ngày mai là ngày cuối cùng, rốt cuộc ngày mai cô có thể đưa ra quyết định được hay không?

Có thể để cho cô chăm sóc hắn mấy ngày nữa, sau đó sẽ quyết định không?

Vẫn nhắc nhở mình không nên ngủ gật, nhưng cuối cùng cô vẫn ngủ thiếp đi.

Sau khi cô ngủ, Cố Hành Sâm vẫn tỉnh.

Cảm thấy hơi thở của người trong ngực đã đều đặn, hắn xác định cô đã ngủ say, lúc này mới rón rén kéo cô ra khỏi lòng mình sau