
Cô gái Việt Nam vô cùng rụt rè xuất hiện trước cửa văn phòng giáo sư
Baddley sau tiếng gõ rất khẽ. Anh chàng trợ lý có gương mặt rất sáng,
mũi thanh và đôi mắt đặc biệt thông minh niềm nở mời cô vào:
“Tôi tin chắc em là Trần Vũ Thiên Kim – Anh phát âm tên cô một cách vụng về nhưng hoàn toàn duyên dáng – Em học hệ Cao học phải không? Giáo sư
Baddley dặn tôi đưa em lịch học và cuốn giáo trình này”.
Kim vụt trở thành một con người khác, cô vui vẻ và dạn dĩ trò chuyện
cùng người trợ lý, đôi mắt sáng long lanh nhìn cuốn giáo trình dày cộp
đã được photo sẵn:
- Thật không ngờ giáo sư quan tâm đến tôi như thế – Kim siết cuốn giáo
trình vào ngực như thể đấy là quyển thánh kinh làm người trợ lý bật cười – Tôi phải gửi lại anh bao nhiêu tiền photo? À mà anh tên gì? Anh có
thể cho tôi địa chỉ e-mail không? Tôi xin học bổng ở một tổ chức phi
chính phủ, họ chỉ cho học bổng trong một năm nhưng vì sang đây trễ do
thủ tục giấy tờ phức tạp, thầy trưởng khoa nói chắc tôi đành phải kéo
dài chuyện học trong hai năm. Anh không tưởng tượng được đâu, tôi khổ sở mấy ngày nay…
- Ồ! Tôi tưởng tượng được chứ! Tôi là Fernando Carvalho – Người trợ lý
mỉm cười – Tôi cũng là người nước ngoài mà. Tôi đến từ Bồ Đào Nha. Tôi
đã hoàn thành chương trình Thạc Sĩ cũng bằng học bổng của chính phủ nước này cách nay vài năm. Rồi giáo sư Baddley nhận tôi vào làm trợ lý
chính, giờ tôi đang trong giai đoạn nghiên cứu sinh. Đây là danh thiếp
của tôi, em cần hỏi gì cứ tự nhiên nhé.
Dù Kim còn muốn trò chuyện thêm tí nữa nhưng Fernando đã lịch sự mỉm
cười tiễn cô ra cửa. Anh nói thêm như vừa chợt nhớ ra: “Em không phải
trả lại tôi tiền photo sách đâu, coi như tôi tặng em một món quà nhỏ để
chúc em can đảm lên!”. Kim thật sự cảm động, cô lắp bắp cảm ơn rồi bước
giật lùi cho đến khi cánh cửa khép hẳn lại và Fernando cùng với nụ cười
tươi rói của anh biến mất.
Quả là những phút giây được an ủi sau bao nhiêu sự kiện làm Kim cực kỳ
bối rối, đến nỗi gặp ai cô cũng lặp lại điệp khúc: “Tôi chỉ có học bổng
trong một năm mà sang đây mới biết chắc phải học những hai năm. Bạn
không tưởng tượng được đâu, tôi khổ sở mấy ngày nay…”. Cô thuộc týp
người sống cần có người quan tâm và đã đắm mình trong sự yêu thương của
gia đình từ bấy lâu nay đến mức gần như không trưởng thành nổi. Hôm qua
khi trình diện giáo sư trưởng khoa, Kim bị ông ta phán cho một câu xanh
rờn: “Cô sẽ không thể hoàn thành khóa Cao học này chỉ với một năm ngắn
ngủi. Thật ra điều này cũng có thể xẩy ra nếu cô đến từ một nước nào đó ở Châu Á có nền giáo dục phát triển như Singapore hay Malaysia. Đằng này
cô lại… Đã vậy còn nhập học trễ nữa chứ!”. Rồi khi Kim há hốc mồm ra một cách ngu xuẩn “Vậy… vậy thầy khuyên em phải làm sao?”, ông ta nhấn mạnh “Chuẩn bị tinh thần và tài chính để nếu phải kéo dài sang hai năm thì
cũng không bị hụt hẩng!”.
Thấy Kim ngơ ngẩn không buồn trả lời, ông trưởng khoa chép miệng:
- Ở những trường Đại học danh tiếng trên thế giới, đôi khi người ta cũng buộc phải cấp bằng cho những nhân vật đến từ nước ngoài vì lý do ngoại
giao hay chính trị. Tuy nhiên tôi không nghĩ cô thích bằng cấp kiểu đó.
Cô đã đích thân tìm học bổng sang đây, cô được trường chấp nhận cho nhập học, nên tôi đoán cô muốn có kiến thức thật sự! Thôi cố gắng xoay sở.
Tôi thấy không có vấn đề gì!
Kim định nói “Dĩ nhiên, vì đó đâu phải là vấn đề của thầy!”, nhưng ông
đã ra dấu tiễn cô với nụ cười nhếch môi vừa lạnh lùng vừa giễu cợt.
Kim từ văn phòng khoa Kinh Tế trên phố Manor buồn bã không muốn quay về
khu học xá, cô lang thang vào trung tâm thành phố nơi qui tụ những ngôi
trường trực thuộc Đại học Oxford. Sang đây Kim mới ngỡ ngàng nhận ra Đại học thuộc loại lâu đời nhất châu Âu này có đến ba mươi chín ngôi trường độc lập khác nhau gọi là “college”. Mỗi college trông cổ kính và đẹp
kiêu hãnh như những tòa lâu đài với những cánh cổng bằng gỗ được chạm
khắc công phu và những ngọn tháp vươn cao quyền quí. Sinh viên và cả
giáo sư chạy xe đạp luồn lách vào những con đường hẹp hay những con hẻm
nhỏ lót đá di chuyển từ college này sang college kia. Kim biết rồi mình
cũng sẽ được vào trong những ngôi trường cổ kính này dùi mài kinh sử, cô sẽ không học cố định ở một nơi mà tùy theo từng môn sẽ đến các trường
khác nhau. Kim tưởng tượng mình như Harry Potter buổi đầu ngơ ngác nhập
học ở trường Phù Thủy, ngôi trường cổ kính với những lớp học bé tí,
những cầu thang đá nhỏ hẹp và những hành lang dài vô định. Và quả thật,
bộ phim Harry Potter được quay tại những college ở Oxford. Ở ngoài phố,
Kim thấy có rất nhiều khách du lịch và những đoàn học sinh được giáo
viên dẫn đi tham quan Đại học Oxford. Hẳn họ muốn gieo vào lòng những
học trò nhỏ niềm hy vọng được vào học trong ngôi trường danh tiếng này.
Cô thở dài, nghĩ dù mình đã được nhận vào học nhưng áp lực lớn nhất là
phải đi ra với mảnh bằng tốt nghiệp. Sau này về Việt Nam với cái danh
học ở Oxford mà không chìa ra được giấy tờ chứng minh chắc Kim chỉ còn
nước bỏ xứ đi luôn.
Buổi tối trong khu học xá, gió gào hú kh