
ư còn khổ thêm vì làm sao tìm được những chỗ sửa xe ngoài
góc đường như bên Việt Nam. Ở trạm xe bus chỉ có vài người đứng chờ,
miệng nhai nhóp nhép chút gì đó. Bụng Kim cũng cồn cào, cô mở cặp tìm
mấy viên kẹo nhai cầm hơi. Đã một giờ trưa. Lúc xe bus chở Kim chạy
ngang bãi đậu xe cô thấy giáo sư Baddley điều khiển xe lăn của mình chạy đến một chiếc xe hơi rồi loay hoay tìm cách chui vào đó. Thì ra ông tự
lái xe đi dạy.
Sau buổi học đầu tiên với người thầy dễ mến dù không có khả năng tự đi
trên đôi chân của mình, Kim thất vọng nhận thấy những giáo sư còn lại
tuy lịch sự nhưng khá lạnh lùng và gần như vô cảm với những khó khăn của người khác. Đa phần họ đều trông rất sang trọng với những bộ complet
cắt may vừa khéo. Khoa Kinh Tế, giáo sư ngoài những giờ lên lớp còn hợp
tác làm tư vấn cho các công ty và tham gia nhiều dự án đầu tư với các
nước giàu. Kim hay nhòm ngó sang những khoa “hiền lành” như Nông Nghiệp, Lịch Sử hay Sinh Vật để ao ước học với những vị giáo sư mộc mạc, giản
dị và nhiệt tình. Fernando bảo cô đừng trông đợi sự tử tế của bất kỳ ai. Cứ cố gắng hết sức rồi thì sẽ có một “quới nhân” phù hộ. Giáo sư
Baddley là một người như thế. Fernando nói ngay trong cộng đồng Châu Âu, những nước giàu cũng hay xem thường những nước kém phát triển hơn. Bồ
Đào Nha là một nước tụt hậu nhiều so với Châu Âu, nên bản thân anh trước kia cũng gặp khá nhiều khó khăn. Nhưng giáo sư Baddley vẫn đối xử với
Fernando một cách hoàn toàn công bằng. Ông đánh giá anh qua thái độ cần
mẫn, nghiêm túc trong công việc và qua tinh thần cầu tiến của một thanh
niên đến từ một đất nước còn nhiều rào cản. Khi Fernando kể lại với Kim
điều này, anh hơi ngượng. Cô cười, làm bộ trêu nhưng thực lòng thấy tự
hào được anh chia sẻ: “Chà! Em thấy giáo sư biết nhìn người ghê!”.
Fernando hơi đỏ mặt, đôi mắt thông minh ánh những tia lém lỉnh: “Đến từ
những nước nhỏ thì chỉ có một con đường là nỗ lực để đừng bị người ta
xem thường!”
Nhiều đêm, khi gió không chịu ngủ cứ thang lang luồn lách vào những cành cây khẳng khiu làm chúng phải kêu lên răng rắc, Kim trằn trọc. Những
người trẻ đến từ một nước nhỏ xíu gần như không tên tuổi như cô không
phải chỉ muốn “đừng bị người ta xem thường” mà còn làm sao để được người ta tôn trọng. Nhưng quả thật “vươn lên” là điều ai cũng muốn nhưng
không phải cứ muốn là được như câu tục ngữ tự phỉnh mình “Vouloir c’est
pouvoir” (*) của dân Pháp. Học ở Oxford dù có cố gắng “lấy cần cù bù
thông minh” hay “năng động – sáng tạo” kiểu gì thì so với sinh viên Anh, Mỹ hay các nước Châu Âu khác, Kim cũng chỉ là người đến từ một nước có
nền giáo dục không được phát triển như ông trưởng khoa đã lo ngại. Những lúc phải nộp bài theo nhóm, bị chúng bạn tìm cách né tránh không cho
cùng gia nhập, Kim vừa chán nản vừa phẫn nộ. Mấy đứa sinh viên nước
ngoài – mà đa phần là dân châu Mỹ La Tinh và châu Á – đành tụ lại thành
một nhóm “hợp chủng quốc”. Và với vốn kiến thức rất “ô hợp”, thường nhóm không bao giờ có được điểm cao và luôn nhận được những nhận xét rất
khắc nghiệt của giáo sư. Một lần Kim ao ước: “Giá mà tụi sinh viên bản
địa chịu “gánh” dùm mỗi nhóm một vài đứa nước ngoài thì điểm số mình
không đến nỗi lẹt đẹt như vậy!”. Fernando đã nổi giận phản đối: “Với ý
nghĩ đó, tự em đã xếp mình vào hạng làm gánh nặng cho người khác. Nếu
muốn được nhìn nhận, phải có lòng tự trọng chứ!”. Lần đó cảm thấy bị
“xúc phạm ghê gớm” Kim thề sẽ không bao giờ nhìn mặt Fernando nữa. Nhưng rồi cô chột dạ nhớ lại, ngày trước học Đại học ở Việt Nam, cô vẫn có
thái độ xem thường những bạn từ các tỉnh xa. Cô nghĩ họ làm sao giỏi
tiếng Anh bằng mình, làm sao năng động được trong điều kiện nghèo nàn
sách vở, làm sao tiếp cận nổi giới doanh nghiệp vì có quen biết ai.
Những người bạn đó cũng không được giới thành phố như Kim đón nhận, họ
tự chơi với nhau, tự giúp nhau học rồi đi tìm việc để trang trải cho
cuộc sống xa nhà. Chẳng bao giờ cô bận tâm khi nghĩ về những khó khăn
của họ. Giờ đây sang Oxford, thấy khoảng cách giữa “người ta” và “mình”
xa vời vợi, như thể người Sài Gòn tự nhận văn minh nhìn vào một cô nàng
nào đó từ núi rừng mọi rợ bước ra đòi hội nhập.
Trong khu học xá gồm nhiều căn nhà cổ theo lối kiến trúc Victoria trên
phố Woodstock, Kim ngụ trong một căn nhà có mười hai nhân khẩu. Sang
Oxford cô mới kinh ngạc nhận ra những hình ảnh các ký túc xá to lớn,
rộng rãi thường thấy trên phim hoàn toàn chỉ thích hợp cho những trường
Đại học ở Mỹ hay các thành phố hiện đại khác ở Anh. Oxford trung thành
với lối kiến trúc cổ và tự hào vì điều đó. Những dãy nhà cổ bé tí dễ
thương với những căn phòng cũng nhỏ xíu nằm trên những con phố xinh đẹp
như Woodstock, Walton, St John… chính là những khu học xá dành cho sinh
viên. Trong căn nhà chung của Kim, ngoài cô còn có Yutaka người Nhật và
Lệ Chi người Trung Quốc là sinh viên nữ đến từ châu Á. Thời gian đầu có
vẻ hút nhau vì cùng màu da vàng, ba người hay ăn cơm chung trong nhà bếp dưới tầng một, nhưng vài tuần sau Lệ Chi tự động lảng tránh nhóm các cô gá