
hông ạ? Thông tin đó Fernando có được từ kỳ thực tập tại công ty Euroexport cách nay ba năm.
- Không sao. Tôi chỉ muốn biết em có năng động trong việc tìm dữ
liệu không. Nhân tiện – Giáo sư Baddley cười ngụ ý – Fernando thường
xuyên giúp em chứ? Không phải chỉ có môn của tôi mà những môn khác nữa
chứ?
Kim đỏ mặt, cô không biết nói sao. Cuối cùng cô thú nhận hai đứa
có một vài tranh luận trong phương pháp học nên tạm đang trong thời gian suy nghĩ xem ai đúng. Baddley gật gù nhận xét:
- Fernando là một thanh niên “được” lắm đó. Anh ta cũng có vài
điểm giống em, cùng là người nước ngoài, cùng hiếu học, cùng rất tử tế.
Kim chờ giáo sư khen thêm nhưng đột nhiên ông quay lại đề tài
chính. Ông nhận xét bài tiểu luận của Kim thiếu nhiều chi tiết quan
trọng, cách viết khó hiểu, trình bày chưa chuyên nghiệp. “Cách trình bày cũng quan trọng không kém phần nội dung – Giáo sư chân thành khuyên –
Em nên nhờ Fernando chỉ cách cho. Sau này làm luận văn tốt nghiệp người
ta còn đòi hỏi cao hơn!”. Kim gục gặc đầu ra vẻ đồng ý. Giáo sư khuyên
thêm Kim khi cô khoác áo đứng dậy: “Em cũng nên nhanh chóng tìm đề tài
làm luận văn đi. Nếu muốn tốt nghiệp chỉ trong một năm em phải làm việc
cật lực hơn và phải có phương pháp”. Kim lại gật đầu lia lịa như một con rối nhưng cô không dám hỏi “Ai sẽ chỉ cho em những phương pháp học tập
và nghiên cứu có hiệu quả đó? Em đến từ Việt Nam mà!”. Giáo sư đã lăn xe tiễn Kim ra cửa, cô lấy hết can đảm ngoái đầu lại:
- Giáo sư! Em…
Ngay khi Kim còn đang ấp úng và đứng dùng dằng chân trong chân
ngoài ngay cửa phòng giáo sư Baddley, Fernando xuất hiện. Anh làm ra vẻ
không nhìn thấy Kim nên cô cũng lúng túng cố phớt tỉnh. Cuối cùng giáo
sư phải lên tiếng “Hai người không quen nhau sao?” rồi nhìn Fernando và
Kim đang gườm gườm chào nhau lí nhí. Người đàn ông có nụ cười hiền như
bụt lắc đầu ngao ngán: “Những người trẻ…”. Kim ngơ ngác nhìn ông rồi
quay đầu hấp tấp bỏ đi. Sao giáo sư lại nói một câu không ăn nhập gì
hết.
Tối đó Fernando đột ngột ghé vào khu học xá của Kim khi cô đang
đầu bù tóc rối vừa chiên khoai tây vừa chấm mút với cá hộp trong căn bếp tập thể sặc mùi dầu mỡ. Sốt cà đỏ lem luốc còn đọng lại trên mép cô làm anh bật cười rút khăn tay lau cho cô một cách chăm chú. Bọn bạn cùng
ngồi ăn trong bếp chứng kiến cảnh này nhìn nhau ngỡ ngàng: “Cô nàng Việt Nam tưởng hiền lành này có bạn trai mà hồi nào đến giờ giấu kín!”. Kim
quê nhất là ánh mắt thoạt ngạc nhiên rồi nhanh chóng giễu cợt “Vậy mà
cũng bày đặt làm như chính chuyên lắm!” của Thúy Hà và Lệ Chi. Kim kinh
ngạc đến nỗi đờ người ra không phản ứng bất cứ hành động nào. Thậm chí
khi Fernando cầm tay lôi cô lên phòng, Kim cũng lê gót theo anh như kẻ
mộng du. Anh nhìn ngó săm soi khắp căn phòng dù bé tí nhưng không ngăn
nắp rồi lục tung sách vở giấy tờ bề bộn trên bàn cô một cách bất lịch
sự.
- Góc học tập của em là thế này đó hả? Không thể nào ngờ một cô
gái trẻ trung như thế này mà có thể ở được trong một căn phòng kinh
khủng như thế ấy. Chả trách học nhiều mà vẫn không hiệu quả! – Fernando
gắt, giọng bất bình mà Kim vẫn chưa kịp tỉnh cơn mê, cô ấp úng chẳng nói được câu gì – Đã không có phương pháp mà còn tự ái cao không chịu nghe
lời người đi trước! Có một người đầy kinh nghiệm ở đây mà không biết tận dụng! Sĩ diện hão! Nhảm nhí!
- Hả? – Kim bắt đầu ý thức được chuyện gì đang xẩy ra – Ai khiến anh vào phòng tôi mạt sát chứ? Tôi không cần anh!
Fernando đay lại:
- Không cần? Vậy ai than thở với giáo sư mình đến từ Việt Nam,
mình không được ai bày cho phương pháp làm việc có hiệu quả, mình bị cô
lập, mình bị khó khăn?
- Tôi không nói, không hề nói! – Kim phản ứng yếu ớt
- Phải, em không nói – Ánh mắt nghiêm khắc của Fernando ánh lên –
Nhưng thái độ tự ti, cách phản ứng tiêu cực, ánh mắt van nài của em đã
làm giáo sư nhận ra ngay điều đó!
- Thì sao? Thì sao? – Kim nổi điên thật sự – Ảnh hưởng gì đến anh?
Fernando bị Kim lấn đến chân giường một cách ráo riết đến mức anh
phải té lăn ra. Cú ngã làm chiếc giường sắt va vào vách tường thạch cao
nghe đánh “rầm”, lại thêm đôi chân mang giày của Fernando vung lên đập
vào “rầm, rầm” liên tiếp. Phòng bên bọn sinh viên ré lên cười: “Chúa ơi! Chúng nó “yêu” nhau bạo liệt quá!”. Kim còn nghe rõ ràng cái giọng cao
vút điêu ngoa của Thúy Hà nói bằng tiếng Việt: “Thế mới biết ai cũng như nhau hết!”. Giờ Kim mới nhận ra tình huống kỳ cục này, cô lúng túng
chẳng biết xử sự làm sao. Vậy mà đôi mắt sắc sảo của Fernando vẫn không
tha nhìn vào cô chòng chọc. Cuối cùng, dĩ nhiên, Kim khóc. Cô không hiểu vì sao ở Việt Nam cô vốn không phải là loại hay “mít ướt” nhưng sang
đây lại dễ cho người ta thấy mình yếu đuối đến như vậy. Càng khóc Kim
càng nấc to. Càng nấc to Fernando càng cười lớn.
- Anh là đồ độc… độc… độc… ác… ác… ác – Kim cố gắng lắm cũng không thể không cà lăm.
- Độc ác! Độc ác! – Fernando mỉm cười lặp lại.
- Tôi căm… căm… thù… thù anh!
- Căm thù! Căm thù! – Fernando nhại, giọng giễu cợt
- Tôi… tôi…
Kim thật sự hết biết