
tôi phải đi siêu thị với anh? – Kim thắc mắc.
Fernando nhìn thùng mì gói và mấy loại đồ hộp của Kim trên kệ, lắc đầu:
- Vì em không biết cách đi chợ, không biết cách ăn uống cho đúng cách… Em muốn chết hay sao mà ăn toàn mấy cái thứ này?
Ở siêu thị, Fernando dẫn Kim đến từng gian hàng, chỉ cô cách chọn
từng loại thực phẩm sao cho thật tươi mà giá không quá mắc. Anh chất đầy một xe nào trứng, sữa, thịt bò, cá, rau củ, mì ống, nui, trái cây… rồi
đẩy ra quầy thu ngân. Kim xót ruột rút thẻ tín dụng và gần ngất xỉu khi
thấy hóa đơn chạy ra. Fernando làm lơ vẻ mặt ngơ ngẩn vì tiếc tiền của
Kim. Anh lo chất thức ăn vào xe rồi chở Kim về khu học xá. Lúc hai người khệ nệ bê hàng hóa lên phòng, tụi sinh viên nhìn chằm chặp rồi mỉm cười đầy ngụ ý. Kim cố phớt tỉnh nhưng không hiểu sao lúc nào Fernando xuất
hiện cũng có mặt Thúy Hà, chị ta lầm bầm một mình bằng tiếng Việt đủ lớn cho Kim nghe: “Chàng nuôi nàng kỹ quá!”. Kim vừa ngượng vừa quạu liếc
xéo Fernando vì đâu phải anh trả tiền.
- Trong một tuần em phải tiêu thụ hết tất cả những thứ này! –
Fernando nghiêm túc căn dặn – Hãy uống sữa, ăn trứng và trái cây mỗi
ngày. Nếu hôm nào không khỏe lắm thì ăn cá chứ đừng ăn thịt bò, khó
tiêu. Phải uống cho đủ nước! Ăn uống phải đúng giờ, cấm không được bỏ
bữa. Tuần sau tôi đến kiểm tra mà thấy còn dư đồ ăn thì đừng có trách!
- Tôi không quen uống sữa, cũng không thích thịt bò – Kim bực quá
cãi lại – Tôi thèm cơm Việt Nam mà anh bắt tôi ăn nui và mì ống thì sao
tôi nuốt vô? Nếu bắt anh phải ăn… nước mắm mỗi ngày anh chịu nổi không?
Fernando do dự vài giây rồi phán:
- Tôi không cần biết, dù thích hay không em vẫn phải ăn. Nếu thèm
cơm Việt Nam thì mỗi tuần cho em ăn một ngày. Còn lại phải ăn mì ống và
nui. Những thực phẩm này làm bằng lúa mạch, bổ hơn gạo. Sữa uống chưa
quen thì uống ít, từ từ tăng lên.
- Tại sao chuyện ăn uống của tôi cũng bị anh kiểm soát chứ? – Kim
nổi xung – Ăn theo kiểu Tây đắt gấp nhiều lần ăn theo kiểu Việt, mà còn
không hạp khẩu vị nữa!
- Nếu muốn ăn cơm Việt Nam thì đừng qua đây học – Fernando ngang
tàng – Ở Việt Nam thời tiết có khắc nghiệt như bên đây không? Cường độ
làm việc có cao như bên đây không? Em nhìn lại mình đi, ốm nhom ốm
nhách, xanh lè xanh lét. Còn dân bên đây thì sao? Cao ráo, khỏe mạnh,
hồng hào. Tất cả là nhờ cái gì? Em đừng có tiếc tiền cho chuyện ăn uống, đâu phải tiền em kiếm ra, mỗi tháng tổ chức cấp học bổng rót tiền cho
em đầy đủ mà. Tại sao sống ở Anh mà cứ nhân lên tiền Việt làm gì cho xót ruột? Nếu em hà tiện, tôi sẽ méc họ để họ khỏi phải hốt xác em sau mùa
đông này.
Kim ngao ngán trước anh chàng độc đoán:
- Có cần phải trù ẻo tôi ác miệng đến vậy không? Tôi ghét anh kinh khủng!
- Thì cứ ghét đi! – Fernando bật cười – Thậm chí em còn muốn giết tôi nữa mà! Muốn làm được điều này em phải ăn chứ!
Tuần đầu tiên Kim tiêu thụ không hết đồ ăn, Fernando đến kiểm tra rồi nhìn cô bằng cặp mắt vừa lạnh lùng vừa phẫn nộ:
- Em có thấy ngày trời càng lạnh hơn không? Chỉ mới mùa thu thôi
đó mà đã mặc cả chục lớp áo rồi! – Fernando đột ngột xấn đến lật áo Kim
ra đếm làm cô không kịp phản ứng – Có muốn sống sót qua mùa đông sắp đến không?
Kim run lập cập trước vẻ nghiêm khắc của Fernando nên lí nhí ngụy
biện: “Bao tử tôi nhỏ quá!”. Fernando lắc đầu: “Tôi chỉ mua đồ ăn cho
một người như em cần phải ăn, tôi còn ăn nhiều hơn em gấp chục lần! Chỉ
có cố ăn mà làm không được thì đòi học hành gì cho nổi. Lúc nào nhìn em
cũng lờ đờ, xanh lét, run rẩy. Coi có ra người ngợm gì không? Sao mấy cô nàng đẹp đẹp đó, cũng người châu Á mà đâu có thê thảm như em dữ vậy!”.
Không muốn bị Fernando la lối, xỉ vả, đem nhan sắc cô ra đay
nghiến hoài, tuần sau Kim phải nhờ tụi sinh viên ở chung nhà ăn dùm dù
tiếc đứt ruột. Mãi đến tuần thứ ba Kim mới ăn được hết số thức ăn theo
chỉ tiêu Fernando đề ra. Cô cảm thấy không đến nổi khó ăn theo khẩu phần Châu Âu rồi nhận ra mình không còn bị chóng mặt và xây xẩm mặt mày nữa. Cô nghĩ quả Fernando luôn có lý, tiếc là anh không biết nói dịu dàng.
Fernando luôn có những nguyên tắc của mình mà Kim luôn than trời
“Thật là khắc kỷ!”. Nhưng anh đã thành công trong việc tạo cho cô thói
quen tập thể dục mỗi sáng và ăn uống đầy đủ chất. Vì thế những nguyên
tắc khác trong học tập thể nào Kim cũng phải theo.
- Tôi chỉ em cách lên lịch học thế này: phân bổ ra giờ đọc lý
thuyết và tìm tư liệu, còn đây là khoản thời gian em làm bài tập. Sao,
có ý kiến gì không?
- Không! – Kim gục gặc – Anh nói gì mà không đúng?
Fernando nén cười:
- Tôi đâu có độc tài dữ vậy! Em chẳng biết tí gì về phương pháp
làm việc. Biết quản lý tốt thời gian là em có thể thành công được năm
mươi phần trăm rồi!
Fernando tiếp tục chỉ đến cách sử dụng phần mềm vi tính mà Kim
tưởng mình đã giỏi hóa ra còn chưa biết gì: Power Point để thuyết trình
sao cho thật sinh động, Winword để trình bày các tiểu luận sao cho thật
chuyên nghiệp, cách dùng những công thức tài chính trong Excel sao cho
tiết kiệm được thời gian mà tiện lợi, cách đọc