
ật rồi!
- Dạ, em bệnh – Kim gật đầu xác nhận
Kim chưa kịp vui mừng vì đã thuyết phục được Fernando anh đã đập
bàn đánh “rầm” đầy giận dữ: “Lười biếng thì có thể tha chứ dối trá thì
không chấp nhận được!”. Tiếng đập bàn cộng thêm tiếng thét bất mãn của
Fernando rồi tiếng khóc rống não nùng của Kim làm thành một “tạp âm” đầy kịch tính, thu hút gần như toàn bộ sinh viên ở tầng lầu. Bọn chúng
tranh nhau áp tai vào cửa và hai vách của hai phòng kế bên như những con ruồi bẹp dí bên hủ mật.
Giọng Fernando cao vút:
- Còn gì để nói nữa không? – Hu… hu… hu… – Chỉ nghe Kim khóc già.
- Em nghĩ tôi là ai? – Fernando đanh giọng – Tại sao mỗi sáng tôi
phải đến đây tập thể dục với em? Tại sao cuối tuần tôi phải đi siêu thị
với em? Tại sao tôi phải mất thời giờ và công sức để quan tâm đến cái sự học của em? Tại sao tôi muốn em làm việc có phương pháp? Tại sao tôi
muốn em có sức khỏe tốt? Tại sao? Tại sao?
Bên ngoài, bọn sinh viên nhiều chuyện cũng nhìn nhau hỏi: “Tại sao? Tại sao?” Sau sự kiện “đau lòng” đó, Kim luôn tự hỏi “Tại sao và tại sao?”.
Vì cớ gì Fernando lại hết lòng vì cô đến thế? Chẳng phải anh yêu đương
hay muốn tán tỉnh gì. Kim cũng từng được nhiều đối tượng đeo đuổi nhưng
chưa có nhân vật nào quái chiêu như vậy.
Ở Việt Nam, người ta ca ngợi, khen tặng, ngưỡng mộ Kim bao nhiêu, ở đây Fernando không tiếc lời la lối, xỉ vả, mạt sát, lăng nhục cô bấy
nhiêu. Chẳng bao giờ Kim thấy Fernando nhìn mình dịu dàng, lúc nào anh
cũng chằm chặp chiếu tướng cô bằng “cặp mắt mang hình viên đạn”. Trong
đời chưa bao giờ Kim sợ ai đến như vậy dù gia đình cô cũng rất nghiêm
khắc.
Đau nhất là có hôm Fernando còn đem cả dân tộc Kim ra trêu cợt: “À thì ra, sinh viên Việt Nam là vậy đó! Học thì tệ, ngủ thì nhiều mà lúc
nào cũng xin được học bổng của chính phủ nước giàu!”. Kim giận run, nín
khóc: “Anh không được phép nói động đến người Việt Nam!”. Fernando nhún
vai khinh bạc: “Ai cấm được tôi, tôi thấy sao thì nói vậy. Mà em có cấm
tôi thì cũng còn những sinh viên khác trong lớp nhận thấy điều này, rồi
các giáo sư nữa. Vậy mà thầy Baddley nói “Cô Kim đó đến từ một nước anh
hùng, dân tộc đó tuy nhỏ nhưng chiến thắng được bao nhiêu là kẻ thù xâm
lược”. Vậy mà… – Fernando lắc đầu ngao ngán – có mỗi “giặc buồn ngủ”
thôi mà cũng chịu thua!”. Hận người, giận mình, Kim mất hết lý trí cầm
dao trên bàn học lăm lăm chĩa về phía Fernando: “Anh có nghĩ tôi dám
giết anh không?”. Fernando mặt lạnh như tiền vừa mở cửa phòng bỏ đi vừa
nói: “Ruồi còn không đủ sức đập nữa là giết người!”. Bọn sinh viên đứng
đầy ngoài hành lang há hốc miệng thấy Fernando khinh khỉnh bước ra, theo sau là Kim mắt mũi tèm lem, lăm lăm cây dao nhựa rọc giấy. Anh chàng
Mauricio người Chilê ở phòng đối diện chép miệng: “Trời! Hai người này
sao cho xem tấu hài hoài vậy không biết!”. Thúy Hà cười lớn nhất: “Yêu
nhau lắm giết nhau thôi!”.
Tưởng rằng đến nước này thì chẳng mặt mũi nào nhìn nhau, vậy mà
sáng sớm hôm đó, khi Kim mặt bừng bừng vừa chạy vừa thở phì phò quanh
khu học xá, cô chợt nghe tiếng “nâng cao đùi” quen thuộc sau lưng. Xong
phần tập thể dục, Fernando còn đòi hộ tống Kim trực tiếp đến thư viện
thay vì để cô tự đi như thường lệ. Kim không thèm đáp. Cô bỏ vào nhà
tắm, đứng dưới vòi sen suy nghĩ không biết anh muốn gì. Chẳng dám nhìn
cái giường, Kim đeo túi, xách dù, chạy ra bến xe bus. Fernando vẫn đứng
chờ trước khu học xá, anh đưa tay chặn Kim lại, mời lên chiếc xe hơi
đang mở rộng cửa. Không thèm nhìn Fernando, Kim hung hăng gạt tay anh
ra, dợm bước về phía trước. Fernando kêu lên:
- Sao? Có cần thiết phải cực đoan một cách xuẩn ngốc như vậy
không? Sao lại phải chờ mất thời giờ ở trạm xe bus khi có xe hơi chở đi? Thời giờ quí báu đó để dành đọc thêm một chương sách phải ích lợi hơn
không?
Kim không đáp, mắt ánh lên tia hằn học.
- Người khôn ngoan – Fernando đều giọng – hơn người dại ở chỗ biết tận dụng những cơ hội đến với mình hơn là chỉ lo chìu lòng những cơn tự ái hão vô bổ!
Kim khựng người, đấu tranh tư tưởng vài giây rồi “nuốt nhục” chui
vào xe, người nóng hừng hực như lên cơn sốt chỉ với một ý nghĩ trong đầu “Sẽ trả mối thù này!”. Bên cạnh cô, Fernando đang khởi động xe, miệng
nở một nụ cười “bề trên” biết tỏng cô nàng hận mình ngút trời mây nhưng
chẳng thể làm được gì.
Đến giữa mùa đông, gần Giáng Sinh trường cho nghỉ, Kim tranh thủ
sang miền bắc nước Pháp thăm gia đình người dì. Lần đầu tiên trong đời
cô nhìn thấy tuyết. Những bông tuyết xốp rơi rất dày, phủ trắng xóa
đường phố và những mái nhà bạc đầu. Nhiệt độ ban đêm có khi xuống dưới
mười độ. Nằm trên chiếc giường nệm, đắp tấm mền dày sụ và lò sưởi bật
đến mức tối đa nhưng Kim vẫn không ngừng rên rỉ. Cô mặc mấy chiếc áo
len, hai cái quần thun và mang những ba đôi vớ mà chưa thấy ấm. Kim phải đắp mền kín mặt vì không khí lạnh tràn vào mũi không thở được, làm cóng tai và đôi gò má như mất cảm giác. Sáng tám giờ trời vẫn còn tối mịt,
những bồn hoa trước nhà bị đóng băng trông thật tội nghiệp. Kim nhìn
những ngọn cỏ héo úa