XtGem Forum catalog
Oxford Thương Yêu

Oxford Thương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322705

Bình chọn: 9.00/10/270 lượt.

a đàn ông Bồ

Đào Nha”. Fernando bật cười lớn: “Thôi đừng nói nữa để yên tôi lái xe!

Càng bệnh càng dữ! Không lẽ bệnh viêm họng có liên quan gì đến bệnh

“dại” mà y học chưa phát hiện ra?”.

Về đến khu học xá, Kim mở dây an toàn rồi quay sang Fernando lạnh

lùng: “Dù sao cũng cảm ơn đã chở tôi đi bác sĩ và hào phóng trả tiền cho tôi. Tôi tự đi lên phòng được rồi, không cần đưa đâu. Anh về đi!”.

Fernando giữ tay Kim lại: “Khoan! Trả khăn choàng và áo khoác lại cho

tôi! Nếu không tôi mà bệnh thì cả hai ta đều chết vì em thì làm sao có

thể chở tôi đi bác sĩ và lại càng không có thiện chí trả tiền khám bệnh

cho tôi!”. Kim hơi ngượng, cô tháo đồ ra trả cho Fernando, miệng lầm

bầm: “Chính anh quàng vào người tôi mấy cái thứ bốc mùi này!”. Fernando

quắc mắt: “Nè! Vừa phải thôi! Mẹ tôi vừa giặt đó! Chính em mới đang có

cái mùi dầu gió châu Á kỳ lạ, làm bám hết lên đồ của tôi rồi!”. Kim

ngượng quá định nói gì đó cãi lại nhưng một cơn ho vô duyên ập đến làm

cô gập người sù sụ. Fernando nhìn Kim vừa tội nghiệp vừa cười kẻ cả “Tôi đã nói là đừng có dữ mà!” rồi chồm người ra băng ghế phía sau lấy cho

Kim một gói quà. Kim ngơ ngác: “Gì đây?”. Fernando nháy mắt: “Quà năm

mới, một loại bánh ngọt của Bồ Đào Nha. Ho như vậy chắc ăn không được

đâu. Nhưng thôi cứ đưa cho em, nếu không em lại trách không nghĩ gì đến

em!”. Kim bất ngờ và xúc động không thốt nên lời, cô giả bộ tiếp tục ho. Fernando nhìn Kim đóng kịch với những cơn ho, cười cố nén rồi vòng qua

mở cửa xe cho cô: “Thôi lên phòng nghỉ đi! Tôi đi ra pharmacy mua thuốc

cho em xong sẽ mang lại cho”.

Rồi Fernando nhìn vào mắt Kim:

- Mẹ tôi làm ổ bánh này đó. Còn tôi thì có công bê lên máy bay đến tận đây. Ngon lắm nhưng để lâu không được. Em đừng mời tụi bạn trong

khu học xá nghe, ngày mai tôi đến dạy em tôi ăn dùm cho. Rồi năm sau tôi nói mẹ tôi làm cho em cái khác!

Fernando nói xong ôm bụng cười khi thấy Kim cầm gói quà mà mặt mày bí xị: “Em ráng dễ thương một chút đi! Rồi kỳ nghỉ Giáng sinh năm sau

tôi hứa sẽ ở bên em!”. Kim vừa đi lên lầu vừa làu bàu: “Năm sau tôi về

Việt Nam rồi! Ai cần anh nữa!”

Dù nói thế, Kim biết cô cần Fernando kinh khủng, nhất là trong mùa Đông giá lạnh này. Mùa Đông ở đất nước sương mù thật thê lương. Trời

lúc nào cũng âm u, tuyết bắt đầu rơi khi ở những nước Châu Âu khác trong đất liền đã trở nên ấm áp. Oxford phủ một màu trắng u buồn với những

mái vòm cao vút đầy tuyết đứng chênh vênh. Những ngôi trường cổ kính

càng thêm giá lạnh với những bức tường đá xám lại và các cánh cửa gỗ

trầm mặc cô đơn. Mọi người hạn chế tối đa việc đi ra đường. Kim viện cớ

mới hết ốm để khỏi lên thư viện học, cô trốn biệt trong phòng, đến mức

không đi siêu thị phải nhờ mấy đứa chung nhà mua đồ ăn dùm. Không biết

đứa nào “mách lẻo”, Fernando đến la lối um xùm “Phải đi ra ngoài cho

quen với thời tiết, em định làm con gấu ngủ Đông suốt ba tháng sao?”.

Anh lôi cô ra ngoài dù chẳng biết sẽ đi đâu, nhiệt độ đang ở mức không

độ lúc ba giờ chiều. “Chúng ta không đi xe hơi – Fernando cảnh báo – Đi

bộ thế này vào trung tâm”. Kim đội nón len như mấy ni cô ở Việt Nam để

che hai tai lại mà vẫn có cảm giác tai đông cứng đến gần rụng. Cô nghĩ

mình trông “kỳ cục” với cái nón len che sùm sụp nhưng ngoài đường ai

cũng trùm đầu lại bằng đủ thứ nón mũ và khăn choàng che kín mũi.

Fernando trông cũng kém đẹp trai với cái nón len dày cui như thầy chùa

nhưng Kim không còn hơi sức đâu mà cười cợt, cô xuýt xoa với đôi tay

lạnh cóng dù đã mang đôi găng bằng da cực dày. Mọi người cúi đầu tránh

những con gió rét mướt tạt vào mặt, ai cũng đi lom khom bằng những bước

ngắn nhưng lại có vẻ vội vã như đang chạy.

Ở bến xe bus không ai đứng yên được một giây, cứ phải chạy tại chỗ cho cơ thể vận động liên tục. Kim thấy mấy bà già lụm cụm tám chín chục tuổi tội nghiệp chống gậy dấn từng bước khó nhọc trong làn gió tê tái.

Đột nhiên có bà đánh rơi túi đựng cam. Bà già mặc đồ lùm xùm, đi đứng đã khó khăn nên nhìn mấy trái cam lăn lông lốc ra vỉa hè lúng túng không

biết xử lý ra sao. Fernando và Kim cúi xuống giúp, lúc Kim đưa vào tay

bà túi cam, cô cám cảnh hỏi: “Sao mấy bà ra đường làm chi vào thời tiết

này? Cần mua gì thì nhờ hàng xóm giúp cho!”. Mấy bà lão bật cười, họ

đồng thanh nói cô bé này đúng dân châu Á mới sang Oxford học. Bên đây

không ai giúp ai cái gì, vả lại mấy người già càng cần phải ra đường mỗi ngày. “Chúng tôi mà sợ rét trốn biệt trong nhà thì chân tay cứng đờ cả

lại. Đến mùa Xuân trời có ấm hơn nhưng do suốt mấy tháng mùa Đông không

vận động, chúng tôi sẽ bị liệt hết. Chúng tôi phải cố gắng, mỗi ngày đều phải cố gắng với những khớp xương đau nhức này. Càng già càng phải

chiến đấu với mùa Đông, phải tự cứu mình trước khi trời cứu, cháu ạ!”.

Xe bus đến, mấy bà khó nhọc lục tục leo lên. Kim chạy đến đỡ nhưng họ

cười đẩy cô ra: “Để chúng tôi tự lực, cô bé!”. Những hành khách khác

kiên nhẫn đứng chờ dù ai cũng nóng lòng được sớm chui vào xe bus ấm áp.

Kim cũng định bụng leo lên nhưng Fernando giữ tay cô lại “Tôi đã nói là

chún