Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Oxford Thương Yêu

Oxford Thương Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322641

Bình chọn: 8.5.00/10/264 lượt.


tội mang đôi giày mỏng dính đi trên tuyết. Nhiều lần Kim định đến phòng

khám bác sĩ nhưng cô chưa có thẻ bảo hiểm y tế, khám bệnh bên Anh rất

đắt, tiền mua thuốc cũng không tưởng tượng nổi. Cô biết bị viêm họng

phải uống kháng sinh mà kháng sinh không có toa bác sĩ không nhà thuốc

nào chịu bán. Cuối cùng suy tính thiệt hơn, Kim đành “nuôi bệnh” hy vọng tự khỏi.

Khi Fernando từ Bồ Đào Nha quay lại, anh bất ngờ đến khu học xá

tìm Kim mà không báo trước. Nhìn Fernando khỏe mạnh, ánh mắt sáng rỡ,

tràn đầy sinh lực, Kim càng cám cảnh cho thân mình. Anh nhíu mày nhìn cô ho khúc khắc, ốm quặt quẹo, mặt mày bơ phờ:

- Sao đến nông nổi này? Mà phòng em có mùi gì ngộp thở quá?

- Bệnh! – Kim đáp cụt ngủn, lòng tủi thân vô hạn – Mùi dầu gió châu Á đó!

- Tại sao bệnh? – Fernando hất mặt hỏi – Đi bác sĩ chưa?

- Tại vọc tuyết! – Kim lào khào trả lời thành thật – Chưa được tổ

chức cấp học bổng phát thẻ bảo hiểm nên không dám đi bác sĩ, sợ không có tiền trả!

Fernando quát:

- Phải biết thân biết phận chứ, đã yếu mà còn không tự chăm sóc!

Sức khỏe là trên hết, sao bệnh lâu như vậy mà không đi bác sĩ khám? Em

đừng có nói thiếu tiền nghe, tiền em đầy nhóc trong tài khoản, tại em

keo thì có! Nếu đã lỡ keo kiệt thì làm ơn thông minh hơn một chút đi,

sao không gọi cho tôi?

Kim bắt đầu nổi điên:

- Ai biết anh ở đâu mà gọi? Anh về Bồ Đào Nha vui vẻ với gia đình

có để lại cho tôi số điện thoại đâu? Lúc anh đang ăn uống sung sướng với cha mẹ thì tôi nằm rên hừ hừ cô đơn ở đây. Tôi đang bệnh mà anh còn la

lối vậy đó hả?

- Điện thoại di động của tôi nhận được ở khắp Châu Âu. Và tôi cũng check email mỗi ngày, sao không viết cho tôi? – Fernando cố dịu giọng

lại nhưng không thể không than vãn – Trời ơi, sao mà có người khờ khạo

dữ vậy nè!

- Tôi không “khờ” sao để bị anh “đàn áp” chứ! – Kim nén cảm giác

tủi thân quắc mắt “trả miếng” – Tôi mà “khôn” thì anh chết với tôi lâu

rồi! Đồ tàn ác!

Fernando bật cười:

- Không biết ai ác hơn ai. Đang bệnh mà còn bày đặt hăm he tôi nữa!

Kim ấm ức:

- Đáng lý anh về Bồ Đào Nha cũng nên gọi cho tôi chúc một câu

“Giáng sinh vui vẻ” hay “Năm mới hạnh phúc”. Trong lúc anh hưởng không

khí sum họp với gia đình cũng nên tội nghiệp cho cảnh cô đơn của tôi ở

đây chứ! Anh có biết là lần đầu tôi xa nhà không?

- Đêm Giáng sinh và giao thừa tôi có nhớ đến em – Fernando có vẻ

lúng túng trước lời trách móc nhưng cố pha trò – Nhưng tôi ngại em nghe

giọng tôi rồi nhớ tôi quá, học hành không vô thì chết.

- Phải! Tôi nhớ cái giọng la lối quạu quọ của anh đó – Kim vừa ho

vừa lào khào nói – Có người la lối còn hơn chả có ai ngó ngàng đến!

Fernando cười lớn rồi lôi Kim đi khám bệnh. Cô dùng dằng không

chịu đi, tỏ ý không thèm làm phiền anh nữa. Đợi Fernando quát to đến mức những con bồ câu ngoài cửa sổ giật mình bay vụt lên “Ngoài viêm họng em còn thêm bệnh cứng đầu nữa phải không?”, Kim mới giật nẩy mình chịu líu ríu đi xuống xe cho anh chở đi bác sĩ. Cô tru tréo “Nãy giờ anh cho tôi uống thuốc bổ đủ hết bệnh rồi, còn đi bác sĩ làm chi nữa! Người gì mà

không nói được một câu an ủi dịu dàng!” rồi gập người ho một trận tím

tái mặt mày. Fernando mỉm cười trêu “Trời phạt!” rồi vội vàng rút khăn

tay ra đưa cho Kim hỉ mũi. Anh còn tháo khăn choàng cổ của mình quấn

thêm cho cô mấy vòng và cởi áo khoác đang mặc ra choàng lên người Kim.

Fernando nhìn cái thân hình bé nhỏ của cô ngập trong mớ quần áo phì cười “Trông em tròn quay giống thằng bù nhìn tuyết!”. Cô không còn hơi sức

nào đấu khẩu nữa, nằm ngoẹo đầu lên ghế xe. Fernado phải vươn người qua

cài dây an toàn cho Kim, miệng lảm nhảm “Sao số tôi xui quá không biết!” làm cô muốn ngồi bật dậy đập cho anh một phát. Khốn nỗi lực bất tòng

tâm nên cuối cùng Kim chỉ có thể nằm im như một con mèo ướt giương cặp

mắt lờ đờ bệnh hoạn nhìn “kẻ thù” mặt hồng hào, khỏe mạnh, vừa huýt gió

vừa lái xe chở mình đi bác sĩ.

Ở phòng khám, Fernando khai mình là “người đỡ đầu” của Kim. Trước

mặt bác sĩ, anh trở nên cực kỳ dịu dàng với cô. Thậm chí Fernando còn

dám tỉnh bơ vuốt tóc Kim: “Cô bé này vốn thể chất yếu mà lại có tâm hồn

nghệ sĩ, thích lang thang trong tuyết thật lãng mạng nên mới bị cảm nặng như vậy”. Bác sĩ kê toa cho cô dùng nhiều loại thuốc, Kim nhìn cái danh sách dài ngoằng mà hồi hộp lo cho số tiền phải trả. Thật bất ngờ,

Fernando trả tiền khám bệnh cho Kim rồi dìu cô đi ra như thể cô sắp quị

đến nơi. Ra khỏi cửa, Kim vùng khỏi vòng tay của Fernando rồi liếc anh

sắc lẻm dù giọng vẫn còn lào khào: “Tôi sẽ trả tiền khám bệnh lại cho

anh”. Fernando cười khinh khỉnh đẩy Kim lên xe: “Thôi khỏi! Keo kiệt như em nên mới chịu đựng bệnh hoạn cả mười ngày nay, giờ em phải trả tiền

khám chắc tiếc đứt ruột còn bệnh nặng thêm!”. Kim nhún vai: “Biết vậy

hả? Vậy thì cảm ơn, không ngại ngùng gì hết!”. Fernando lắc đầu cười như mếu: “Tôi vẫn luôn ao ước em hiền dịu hơn một chút! Hy vọng em chỉ là

trường hợp cá biệt của phụ nữ Việt Nam”. Kim nhìn Fernando lạnh lùng:

“Tôi cũng luôn mong anh chỉ là trường hợp “đột biến gen” củ