
bị băng cầm tù, thấy mùa Đông thật kinh khủng. Một
con vật nhỏ nào đó chạy ngang hiên nhà để lại vết chân ngộ nghĩnh bị lún sâu hun hút. Lũ trẻ con thấy tuyết rơi dày đến gần hai mươi centimét
bèn rủ Kim cùng làm ông già tuyết. Kim mang đôi giày không đủ ấm nhưng
mê tuyết nên chạy nhảy và lăn lộn trên đó cùng đám em họ. Mọi người hồ
hởi nhìn thành quả cao gần hai mét, có mũi bằng cà rốt, mắt nạm khoai
tây, miệng đỏ rực của cà chua và trên đầu đội cái nồi kim loại bóng
loáng. Chừng mười hai giờ mặt trời lên làm tuyết tan chảy ra thành băng, Kim dù đã cố cẩn thận cũng trượt té vài lần làm lũ trẻ bật cười ra
khói. Dân bên đây mang giày đinh hoặc đeo một dạng “bàn chông” vào giày
mới mong không trượt ngã.
Càng gần đến Giáng Sinh tuyết càng rơi rất dày, đến nỗi sáng nào
đi làm dượng của Kim cũng phải nhờ mọi người lấy xẻng xúc bớt tuyết dọn
đường cho xe hơi ra. Đến tối đi làm về dượng lại phải quấn dây xích vào
bánh xe phòng tuyết tan thành băng làm đường trơn trợt sẽ dễ lạc tay
lái. Kim nhìn người dượng tóc bạc trắng dù mới trên năm mươi, mỗi ngày
đi làm đều là cực hình vì dượng phải lái xe đến hơn năm mươi cây số đến
sở làm. Buổi tối nếu dượng về trễ một chút mọi người đều nhấp nhổm. Kim
rên với dì sao cuộc sống bên đây cơ cực quá, dì cô cười buồn vẻ chịu
đựng: “Có việc làm là may, thất nghiệp còn chết nữa! Sống ở đây yên tĩnh quá, chỉ là một ngôi làng tỉnh lẻ trên đồi cao. Hồi mới qua nhiều lúc
nhìn tuyết trắng xóa chán muốn…tự tử. Gởi hình về Việt Nam ai cũng khen
“Tuyết đẹp quá!” mà dì muốn khóc thét lên”. Kim chép miệng như một bà cụ non, an ủi: “Thôi thì sống ở đây cho tương lai tụi nhỏ”. Dì lắc đầu mệt mỏi: “Bên đây bây giờ không an ninh, tụi nhỏ dễ bị bắt cóc, bạo hành,
làm nhục. Tụi nó tự lấy xe bus đi học, làm gì có thời gian đưa rước.
Đường sá thì hoang vắng, đi lẻ loi một mình dễ bị tấn công. Thôi, sống
đâu thì quen đó, chỉ mong bên nhà đừng “trông chờ” nhiều vào Việt kiều
nữa!”.
Dì Kim muốn cô ở lại đón Giáng Sinh nhưng cô thấy sốt ruột. Có một sợi dây vô hình nào đó kéo cô phải quay lại Oxford. Dì thở dài nhờ
dượng lái xe đưa cô ra ga trước khi đi làm. Kim đành phải đi chuyến sớm
lúc mới sáu giờ ba mươi. Lên tàu rồi cô lại tiếp tục ngủ vì trời vẫn
đang tối mịt như đêm ba mươi. Đến gần chín giờ trời dần sáng để lộ khung cảnh bên ngoài đang phủ tuyết trắng xóa. Kim ngỡ ngàng nhận ra tàu đang đi qua những ngôi làng nằm dưới thung lũng, những cây thông chóp nhọn
và các mái nhà nhỏ xinh đều phủ một màu tuyết trắng rất dày. Những làn
khói xám nhẹ nhàng tỏa ra khỏi những căn nhà be bé. Hẳn người ta vừa
thức dậy khơi lò sưởi cho một ngày mới, nhiều ấm áp và thanh thản. Thung lũng nối thung lũng, làng tiếp làng, những mái nhà phủ tuyết trắng nhấp nhô, vài ngôi giáo đường vương cao tháp chuông cũng đắm mình trong màu
trắng mùa đông. Kim ngỡ mình đang lạc vào xứ thần tiên của một thời thơ
ấu, đọc truyện cổ Andersen với “Bà chúa tuyết” hay “Cô bé bán diêm”.
Thật lãng mạn cho những gì đang trải ra trước mắt, đẹp lặng người và cảm thấy thật bình an như khi cầm một tấm thiệp Giáng Sinh vẽ những ngôi
làng nhỏ xinh đắm chìm trong tuyết. Nhưng Kim biết, cuộc sống không như
những chuyến tàu chỉ chạy vút qua và mùa Đông không bao giờ được chờ
đón.
Khi Kim quay lại Anh, tuyết vẫn chưa rơi dù trời rét đậm hơn. Anh
là một hòn đảo nên thường tuyết rơi trễ hơn rất nhiều so với những nước
châu Âu khác. Sự trở về gấp gáp của Kim trở nên vô ích khi cô biết rằng
Fernando đã về Bồ Đào Nha. Bọn sinh viên trong khu học xá phần đông đã
quay về nước đón Noel với gia đình, còn lại một nhúm quê bên Châu Mỹ hay Châu Á quá xa không về được cũng bị cảm cúm sụt sịt hết. Nỗi thất vọng
và không khí “bệnh hoạn” làm Kim gục ngã, cô lên cơn sốt, nằm li bì
chẳng thiết ăn uống. Mùa đông quả thật khắc nghiệt, Kim nghĩ nếu mình
vẫn ăn uống theo kiểu cũ và không tập thể dục chắc đã “ngủm” thật rồi.
Cả đám bệnh hoạn phải thay phiên nấu súp rồi cùng động viên nhau ăn.
Thúy Hà trở nên dịu dàng, tình cảm với Kim hơn khi cô ốm, thậm chí chị
còn nấu cháo hành nóng cho Kim nữa. Dạo này Thúy Hà đã chính thức cặp bồ với Jean Louis người Pháp, cả hai nói tiếng Anh ẹ như nhau nên có lẽ vì thế hút nhau ở chỗ khác. Giáng Sinh Jean Louis cũng về thăm gia đình
bên Pháp nên Thúy Hà có vẻ rất cô đơn. Sang đây với mục đích chính là tu nghiệp nhưng do kém ngôn ngữ, Thúy Hà tối ngày chỉ lên trường viết
email và “chat” thêm một chặp rồi bỏ về đi shopping.
Kim vốn không ưa cô bạn đồng hương nhưng trong lúc bệnh hoạn có
người chăm sóc cũng thấy ấm lòng, cô cố nuốt chén cháo hành mà cổ họng
bỏng rát như có gai cào. Kim bị viêm họng khá nặng. Thúy Hà thân tình
hỏi: “Fernando đâu? Sao không đến chăm sóc em? Bình thường mê nhau lắm
mà!”. Kim thở khó nhọc nhún vai không biết trả lời thế nào. Cô nghĩ có
giải thích kiểu gì Thúy Hà cũng không chịu hiểu giữa cô và Fernando chỉ
là chuyện học hành. Trong khi bọn Tây nhìn sơ đã biết Fernando chẳng “xơ múi” được gì. Kim nghĩ anh mà biết cô bệnh chắc còn la lối thêm vì cái