
mình phải nói gì, cô chợt nhận ra nãy giờ
Fernando vẫn nằm trên giường cô, nằm một cách thoải mái không thèm cởi
giày, tay chống ngay thái dương, chân bắt chéo nhịp nhịp. Còn Kim, cô
đang ngồi bẹp dưới đất khóc lóc. Thật chẳng ra thể thống gì! Cuối cùng
Kim cũng phải biết đứng lên và xử sự cho đúng với vai trò chủ nhà của
mình. Cô lấy hết sức dõng dạc hô:
- Mời anh đi khỏi phòng tôi!
- Dĩ nhiên! – Fernando tỉnh rụi trước sự “vùng lên” của Kim – Tôi
không có ý định ngủ lại trong căn phòng bề bộn sách vở và khá là bẩn
thỉu này!
- Tôi… tôi…
- Căm thù! Căm thù! – Fernando nhắc, mặt đểu hết chỗ nói.
- Tôi… tôi… muốn giết anh – Kim hụt hơi.
- Giết đi! – Fernando thách, giọng giễu cợt – Ăn toàn khoai tây
chiên với sốt cà chua thì lấy đâu ra sức? Học còn không đủ sức nữa là
giết người! Nè, cho đấm vô người tôi nè! Đấm đi!
Kim nhìn thân thể cường tráng, cao ráo của Fernando, biết mình có
đấm anh cũng như lấy trứng chọi đá. Nhưng lòng tự trọng không cho phép
cô bỏ qua lời “thách đấu” này, Kim lấy hết sức bình sinh thụi một phát
vô bụng Fernando và bị dội ngược lại ngay tức khắc. Fernando nhìn Kim
ngã chúi ra sau, cười khinh khỉnh: “Có đau tay lắm không?”. Đến nước này Kim chỉ còn biết dậm chân khóc váng lên như một đứa trẻ bị đẩy vào chân tường. Fernando thôi không “độc ác” nữa, đôi tay rắn chắc ôm lấy vai cô vỗ về: “Thôi được rồi! Được rồi! Bình tĩnh! Rồi tôi sẽ chỉ em cách trả
thù và cả cách làm sao giết được tôi nữa”.
Phòng bên bọn sinh viên đang áp chặt tai vào vách tường mỏng dính
hồi hộp. Cuối cùng, bọn chúng chán nản kháo nhau “Thôi, hết phim rồi!”
và tục lục ôm sách vở tản đi. Dĩ nhiên là bọn chúng lầm. Tất cả chỉ mới
bắt đầu.
Từ đó mỗi sáng trời hãy còn tối đen, dù gió rét, dù mưa rơi Kim
đều bị Fernando gọi điện dựng đầu dậy. Khi cô rửa mặt đánh răng xong,
vừa ngáp vừa cột dây giày thì Fernando cũng vừa đến. Anh “kè” Kim chạy
vòng vòng tập thể dục quanh khu học xá. Cô vừa thở hồng hộc, vừa mếu
máo, vừa khóc thút thít, và vừa nguyền rủa kẻ thù đang “nâng cao đùi”
chạy canh chừng đàng sau. Bắt một cô gái ẻo lả, ngại vận động như Kim
phải có tinh thần thể thao thật khó vô cùng. Thế là Fernando chỉ còn
cách “áp giải” kiểu này mới vời được cô nàng ra khỏi giường lúc đang ngủ ngon nhất.
Trời tờ mờ sáng, khi mấy bà già trùm đầu kín mít dắt chó đi dạo
thì Fernando cũng vừa kịp cho phép Kim tự do. Anh mồ hôi ướt đẫm leo lên xe hơi chạy lên trường Đại học. Trước khi cho xe lăn bánh Fernando còn
kịp dặn: “Nhớ ăn sáng cho đàng hoàng rồi lên thư viện học! Đừng ngồi
trong phòng, dễ bị “hấp lực” của chiếc giường lôi kéo”. Kim gục gặc đầu
“Biết rồi! Biết rồi!”, cô đưa tay vẫy, chờ chiếc xe khuất sau cua quẹo
chỗ cây phong trụi lá đầu đường rồi co giò nhảy vào phòng tắm. Nước lạnh làm cô tỉnh rụi, thấy tội nghiệp “người dưng” khi không phải cực khổ vì mình. Giờ này chắc Fernando cũng đang tắm ở trường rồi vội vã thay đồ
tươm tất chuẩn bị làm việc. Tám giờ rồi, chắc anh chẳng kịp ăn sáng,
hình như hôm nay anh phải làm trợ giảng cho giáo sư Baddley đến tận giữa trưa.
Cuối tuần, Fernando lại bất ngờ xuất hiện lúc Kim đang áo xống xộc xệch, tóc tai rũ rượi nằm sấp trên giường xem mấy cuốn catalogue thời
trang Lệ Chi cho mượn. Fernando không mặc complet, thắt cravate và khoác manteau trịnh trọng như những ngày đi làm trong tuần. Anh trẻ trung hơn với bộ đồ jean và cái áo thun trắng khỏe mạnh bên trong.
- Trời ơi! – Fernando nhìn mấy cô người mẫu đẹp rụng rời chép
miệng – Còn lâu em mới có được vóc dáng “chết người” này. Thay vì lo ăn
uống tẩm bổ em lại nằm bẹp xem người ta xinh đẹp hơn mình. Không thấy
tức sao?
- Mắc chứng gì anh dám mạt sát nhan sắc của tôi? – Kim vừa tức
giận vừa bối rối nhìn lại vẻ luộm thuộm của mình sau những phút bị “hớp
hồn” trước vẻ bề ngoài của Fernando – Cuối tuần sao anh không ở nhà nghỉ ngơi đi? Cho tôi hít thở bầu không khí tự do một chút, vác mặt đến đây
làm gì?
Fernando khiêu khích:
- Em làm như tôi khoái bám theo một người
không-có-khả-năng-thu-hút-đàn-ông như em lắm. Em không thấy tụi sinh
viên nữ bám theo tôi sao? Em đâu tới lượt!
- Anh… – Kim tức nghẹn họng – Anh có biết tôi là một người nhạy
cảm lắm không? Anh dám xúc phạm tôi vậy đó hả? Anh coi chừng tôi đó!
Tôi… tôi có một tâm hồn nghệ sĩ…
Fernando nhìn Kim đang đau khổ và tức giận, mắt cô long lên sòng
sọc nhìn quả đáng ngại. Anh cố cười lớn nhưng đã thấy mình không nên
chọc giận con gái ở cái khoản này. Fernando đành ra vẻ giảng hòa, anh
lấy cây lược chỗ bồn rửa mặt ra đưa cho Kim:
- Em là nghệ sĩ hả? Vậy có gì đâu mà tôi phải “coi chừng”. Tưởng
em hù “tôi là võ sĩ” thì mới sợ chứ! Giỡn chút làm gì em nổi điên dữ
vậy? Thôi chải đầu đi rồi tôi “hộ tống” em đi siêu thị.
- Tại sao? – Kim ngơ ngác.
- Cơ thể con người như một cái máy vô cùng phức tạp. Em không thể
làm việc tốt nếu không nạp đủ nhiên liệu. Em đã bắt đầu tập thể dục, như vậy là rất tốt. Nhưng em còn phải ăn nữa cơ thể mới khỏe ra – Fernando
cười, nháy mắt – và đẹp ra nữa!
- Nhưng tại sao