
m thật rồi.. Cho dù là vì gì đi
chăng nữa.. gia đình vẫn là nơi cuối cùng ta có thể trở về.. là nơi cuối cùng có thể bao bọc ta, che chở ta. Nếu anh ra tay phá nát cơ nghiệp
của cha anh.. vậy anh đã phá đi mái ấm của Linh Nhi, của chính anh,
anh cũng đã phá đi cuộc đời của cha anh. Cuối cùng anh được cái gì.. mất mát tổn thương vẫn là mất mát tổn thương.. người đã chết cũng không thể sống lại.. Cuối cùng, chính anh sẽ gục ngã mà thôi..
- Cầm Tử ! – Vĩnh Nam ngoảnh đầu nhìn cô và khe khẽ gọi tên cô.
- Anh là đồ ngốc ! Triệu Vĩnh Nam ạ ! – Cầm Tử nói vậy rồi đứng lên ra về.
*** Nhà họ Từ***
- Chị ! – Cầm Tử mấp mé bên phòng Tuyết Cầm
- Đi đi ! – Tuyết Cầm không ngước mặt lên.. Trong lòng cô bé giờ chỉ còn hận thù.. giờ chỉ là tổn thương và mất mát. Cô nghĩ đến những lời của
Linh Nhi nói : Tình yêu đáng được trân trọng như nhau.. – Tuyết Cầm bước xuống giường, từ từ tiến về phía Cầm Tử..
- Chị ! Cẩn thận ! – Cầm Tử chạy lại dìu Tuyết Cầm.. Vô tình, khi Tuyết
Cầm gạt phắt tay Cầm Tử đã khiến cô bé chơi với ngã lăn xuống cầu
thang….
- Cầm.. Cầm Tử.. – Tuyết Cầm mấp máy bờ môi.. Không gian trước mắt Cầm
Tử đang quay cuồng… mờ dần.. mờ dần.. rồi tối đen như mực….Trước lúc
khép chặt hai mi mắt lại… cô đã nghĩ rằng : « Điều tốt nhất dành cho
chúng ta.. là em nên quên anh đi… »
***Bệnh viện***
- Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra xem, ngoài những vết thương bên ngoài
còn có tổn thương gì nghiêm trọng hay không ? Xin gia đình đừng quá lo
lắng
- Tại sao lại có việc này.. tại sao Tuyết Cầm lại xô ngã Cầm Tử.. Con
nói đi, Ánh Tuyết… - Ông chủ của nhà họ Từ - gườm gườm đôi mắt nhìn Ánh
Tuyết, nói lớn..
- Con xin lỗi ! Con không biết, thưa cha.. Lúc con bước vào nhà là lúc
con nhìn thấy Cầm Tử lăn từ trên gác xuống. Con chỉ kịp đưa em vào bệnh
viện thôi ạ..
- Không phải giữa nó và Tuyết Cầm xảy ra chuyện gì đấy chứ ! –
- Không ! Không đâu cha ạ ! Chắc Cầm Tử trượt chân té xuống mà Tuyết Cầm không kịp phản ứng thôi ạ !
- Tuyết Cầm cũng vừa ốm dậy.. Sức khỏe của con nó còn yếu ! Anh đừng nói gì con bé cả. Chắc nó cũng không muốn chuyện này xảy ra đâu ! – người
mẹ kế của ba đứa trẻ nhà họ Từ lên tiếng
- Hừm ! – Ông Từ gằm gằm, hục hặc rồi bỏ ra về. Chỉ còn lại Ánh Tuyết và Anh Vũ.. Cô khuỵu ngã, chồng cô đã đến bên để ôm lấy cô !
- Em đã sắp không còn thấy gì nữa rồi ! Em hãy chấp nhận phẫu thuật đi ! – Anh Vũ nói..
- Em chưa thể yên tâm được anh ạ ! Hãy cho em thêm thời gian đi.. – Ánh Tuyết thở dài.. Anh Vũ cũng thở dài nhìn cô.
- Bác sĩ ! Em gái tôi sao rồi ạ ! – Anh Vũ chạy lại hỏi người đầu tiên mở cửa bước ra khỏi phòng cấp cứu
- Kết quả chụp CT cho thấy.. không có tổn thương nào nghiêm trọng..
Nhưng não thực sự có bị chấn động khi đầu bị va đập hay không
thì phải chờ cô ấy tình lại thì mới biết được.
- Vâng ! Vâng ! Cảm ơn bác sĩ.. – Anh Vũ thở phào nhẹ nhõm.. quàng vai Ánh Tuyết – Em có thể yên tâm rồi đó. Ánh Tuyết mỉm cười gật đầu Đôi mắt Cầm Tử hé mở, cô chớp chớp mắt.. Hoá ra
mình ở trong bệnh viện rồi !. Chuyện ngày hôm đó xảy ra thật
bất ngờ…
Có tiếng mở cửa..
- Anh à ! Con bé vẫn chưa tỉnh ! Em lo quá ! Bác sĩ nói phải
chờ con bé tỉnh dậy thì mới biết cụ thể não có bị tổn
thương ở chỗ nào hay không ? Nó đập đầu vào cầu thang.. Em chỉ
lo.. ngộ nhỡ… ! – Ánh Tuyết nói. Anh Vũ lấy tay che miệng cô
lại và lắc lắc cái đầu !
- Không ! Không có chuyện gì đâu em ạ ! Em đừng lo lắng quá ! – Ánh Tuyết ngước nhìn Anh Vũ rồi khẽ gật đầu ..
« Mình có thể bị làm sao được nhỉ ? » - Cầm Tử tự nhủ khi cô
giả vờ nhắm mắt, chưa tỉnh.. Sau khi Ánh Tuyết và Anh Vũ ra
về.. Cô vừa nhỏm dậy thì lại có tiếng động cửa.. Giật mình.. Cầm Tử nằm vật xuống.. quên không đắp lại chăn.. Hai bóng
người bước vào.. Một người đứng, một người ngồi sát mép
giường bệnh của Cầm Tử. Hai người đó là Tuyết Cầm và Linh
Nhi.. Tuyết Cầm khẽ kéo chăn đắp lên cho Cầm Tử.
- Cầm Tử vẫn chưa tỉnh à ? Không biết có chuyện gì không ? – Linh Nhi khẽ hỏi Tuyết Cầm..
- Chuyện gì kia chứ ? Nếu con bé tỉnh dậy.. nó sẽ tiếp tục
lấy đi những thứ thuộc về tôi.. Mà không.. anh ấy vốn đâu phải
của tôi.. Nó là em tôi, nó giống hệt tôi.. Nó là cục thịt
thừa tách ra từ bào thai của tôi… Thế mà nó lấy hết mọi thứ
trong cuộc đời của tôi… Nhưng nếu nó không bao giờ tỉnh lại..
thì liệu rằng, Jen có cả đời ở bên nó không ? Một người đàn
ông có tất cả mọi thứ trên đời.. tiền, quyền, danh vọng,.. thứ gì có thể níu chân anh ấy ??? – Tuyết Cầm nhìn Cầm Tử nói,
thở dài… Hai cô gái ngồi lại một lúc rồi ra về.. Một mình Cầm Tử ở lại trong căn phòng, mở to đôi mắt nhìn mông lung lên trần nhà… « Một người đàn công có tất cả mọi thứ trên đời.. tiền, quyền, danh vọng… Thứ gì có thể níu chân anh ấy ? ». Lời nói của Tuyết Cầm cứ văng vẳng bên tai Cầm Tử. Nếu như mình từ b