ỏ anh ấy, chắc rằng chẳng bao lâu nữa Jen cũng sẽ
quên mình là ai ? Trả lại điều vốn thuộc về Tuyết Cầm, dù rằng nó không
bền nhưng cũng không cần phải oán trách cuộc đời.. chị ấy cũng không cần phải hận mình… Cầm Tử tỉnh lại.. tháo ống tiêm gắn trên người, thay đồ
rồi ra khỏi bệnh viện… Giấu nước mắt đằng sau gương mặt xinh đẹp buồn
bã, trên tay cô đang cầm một chiếc vé máy bay… Cầm Tử muốn đi về một nơi xa xôi nào đó… Cô tin rằng, chỉ cần rời xa nơi này, mọi chuyện sẽ trở
lại đúng quỹ đạo của nó..
- Cầm Tử ! Em đâu rồi ? – Jen bước vào phòng bệnh và hoảng hốt khi nhìn
thấy căn phòng trống rộng, cậu lớn tiếng gọi những người xung quanh…
- Chuyện gi đang xảy ra ? Các cô để bệnh nhân đi đâu rồi ? – Jen mất bình tĩnh lắc mạnh vai cô y tá đứng đối diện
- Chúng tôi không biết ! Sau khi người nhà tới thăm cô ấy, cô ấy vẫn nằm mê man trên giường không tỉnh lại ? Bây giờ lại không thấy đâu ? Chúng
tôi thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra thưa cậu ! – Cô y tá bị Jen
bóp chặt vai lên tiếng giải thích với gương mặt nhăn nhó. Jen buông tay
ra, chạy khắp nơi tìm kiếm người con gái anh yêu. Bất lực.. Jen bấm một
số điện thoại…
- Jen ! Em đây ! – Giọng nói trong trẻo của một người con gái lên tiếng.
- Tuyết Cầm ! Cầm Tử mất tích rồi ! Cô ấy đã rời khỏi bệnh viện từ vài
tiếng trước.. Em hãy liên lạc với mọi người xem có ai biết cô ấy ở đâu
không ? Anh sẽ tiếp tục tìm kiếm trong thành phố
- Vâng ! Vâng ! – Tuyết Cầm bất ngờ, nói chuyện lắp bắp rồi lập tức làm theo những lời Jen nói…
Trong khi đó.. xe cấp cứu của bệnh viện vừa chuyển vào một bệnh nhân…
- Tình hình khẩn cấp lắm rồi ! Cậu mau quyết định đi ! Phẫu thuật hay không ? - Bác sĩ hỏi người nhà bệnh nhân
- Hãy phẫu thuật đi ! – Anh Vũ nắm chặt hai bàn tay, giọng nói nặng nề
và u ám. Đúng lúc đấy, anh cũng nhận được điện thoại của Tuyết Cầm báo
Cầm Tử mất tích.. Nhà họ Từ bây giờ thực sự náo loạn rồi…
Jen trở về nhà với tâm trạng bực bội xen lẫn lo lắng… Cầm Tử có thể đi
đâu được cơ chứ ? Tại sao cô bé lại phải bỏ đi ? Trong đầu Jen lúc này
cứ lởn vởn những câu hỏi liên quan tới Cầm Tử nên không hề biết rằng có
người đang nhìn mình từ phía sau. Đôi vai trùng xuống, con người tài
hoa, kiêu ngạo giờ đây chẳng khác gì một tên lính bại trận. Bàn tay của
con người đó đặt lên vai Jen..
- Khắc à ! – Người phụ nữ trung tuổi nhẹ nhàng lên tiếng
- Tôi không có tâm trí để đôi co với bà ! Tốt nhất bà nên ra khỏi nhà
tôi ngay lập tức ! – Jen hất bàn tay của mẹ ra khỏi người mình, đứng dây tiến về phía cửa sổ. Mẹ cậu từ từ ngồi xuống soffa. Bà đang chuẩn bị kể một câu chuyện dài….
- Mẹ biết ! Mẹ không nên giấu con chuyện cha con nghiện rượu, không nên
nói rằng cha con đã chết.. Nhưng… Tất cả những điều đó là cách để mẹ bảo vệ gia đình của mình… là mong muốn duy nhất của cha con. Mẹ thà rằng
mang tiếng quả phụ, giấu cha con ở một nơi không ai biết đến để ông ấy
có thể sống an nhàn, có thể sống nốt những ngày còn lại. Mẹ thà rằng để
con hận mẹ, căm ghét mẹ còn hơn là để cho danh tiếng của cha con bị hủy
hoại, để tương lai của con bị hoen ố. Ngày ấy, cha con vừa khóc vừa nói
với mẹ rằng : « Mình à ! Bệnh nghiện rượu của tôi có lẽ không thể che
giấu được lâu hơn đâu. Công ty hiện nay có rất nhiều bàn tay quyền lực
muốn khống chế và thâu tóm nó. Nó là cơ nghiệp cả đời của nhà họ Mai
Hoàng, tôi không muốn nó bị hủy hoại trong tay tôi. Mình hãy giúp tôi
cáng đáng nó, giúp tôi giữ gìn nó và trao lại cho Thành Khắc. Điều duy
nhất mà người cha bất tài nhu nhược này có thể làm cho nó chỉ là để lại
cho nó một tương lai thôi ! Hãy để trong kí ức nó lưu lại những hình ảnh và kỉ niệm đẹp nhất về tôi ! Mình hãy giúp tôi ! Tôi muốn danh tiếng
của mình trong sạch, tôi muốn sống nốt quãng đời còn lại trong âm thầm ! Mình à ! ». Sau khi cha con nói xong những lời đó, mẹ và ông ấy chỉ
biết ôm nhau mà khóc. Dù không nói rõ ràng, nhưng mẹ hiểu điều ông ấy
muốn là gì. Mẹ cũng là một người phụ nữ, mẹ cũng cần một người chồng
đúng nghĩa, một gia đình đúng nghĩa. Cha con cả đời sống vì mẹ, vì con.. điều duy nhất mà ông ấy mong muốn trước khi chết.. không lẽ mẹ không
thể giúp ông ấy hoàn thành. Nhưng không ngờ sự việc lại bị con phát hiện ra. Mẹ chưa kịp giải thích thì con đã bỏ đi không một lời từ biệt. Chôn cất cha con xong, mẹ bắt đầu đi tìm con khắp mọi nơi. Mẹ biết con trai
của mẹ không bao giờ chịu khuất phục số phận. Và đúng như mẹ nghĩ, con
đã sống rất tốt, không những thế còn trời thành người nổi tiếng khắp thế giới. Cuộc sống không bao giờ là hoàn hảo. Cuộc đời của mẹ là đi lên từ sự thất bại. Mẹ đến với cha con không phải vì tình yêu. Khi đó mẹ đã
nói với con rằng : « Chỉ cần con nghĩ mình đang hạnh phúc thì đấy chính
là hạnh phúc. Liệu con còn muốn tìm kiếm hạnh phúc ở đâu nữa ». Gia đình không được xây dựng trên nền tảng của tình yêu nhưng lại vững chắc hơn
tất cả bởi sự thấu hiểu. Mẹ và cha con lại là người rõ đối phương hơn ai hết. Còn con, con đã tìm cho mình cuộc sống trong sự đau khổ và hận
thù. Mẹ đến tìm con ngày hôm nay không phải