Disneyland 1972 Love the old s
Phấn Hoa Lầu Xanh

Phấn Hoa Lầu Xanh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322055

Bình chọn: 9.00/10/205 lượt.

hiều đó.

Đêm hôm ấy, tôi mang trong lòng một nỗi niềm không biết tỏ cùng ai,

cảm giác ngọt ngào xen lẫn xấu hổ cứ hiện rõ trên khóe môi, trằn trọc

khó ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, tôi đứng trên căn gác lửng, nhìn theo bóng một người trong vườn đào phía sau nhà. Bóng dáng ấy có lúc đứng yên nhìn xa xăm, có lúc lại cúi đầu trầm ngâm suy nghĩ.

Chàng đang đợi tôi ư?

Suy nghĩ đó khiến toàn thân tôi run lên vì xúc động.

Vì tính cách kín đáo và cũng vì được hưởng sự giáo dục nghiêm khắc

dành cho các thiếu nữ nên tôi không bước xuống khỏi căn gác. Trong đầu

tôi, ngay cả dũng khí bước xuống khỏi căn gác đó cũng không có, bởi vì,

chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cũng đã là tội lỗi rồi.

Những việc mà tôi có thể làm được lúc bấy giờ chỉ là âm thầm nép sau cửa phòng, nhìn trộm về phía có hình bóng của anh họ.

Chàng đang ngắm nghía một vật gì đó màu trắng trên tay. Tôi đoán, đó là chiếc khăn tay thêu hoa của mình.

Anh họ đứng trong vườn đào bao nhiêu lâu, tôi cũng đứng trên lầu trộm ngắm chàng bấy nhiêu lâu. Thậm chí, những ngày tháng sau đó, khi chàng

đã rời khỏi nhà tôi, tôi vẫn ngây người ngồi nhìn về phía khu vườn đào.

Con bé a hoàn dường như đã đoán được chuyện gì đó, nó nhìn tôi cười trộm. Tôi giả vờ tức giận đuổi nó ra khỏi phòng.

Hai ngày sau đó, tôi như người có tật giật mình, cứ ở lì trong phòng, ngay cả khi ăn cơm cũng vậy.

Tôi muốn gặp anh họ nhưng cũng lại sợ gặp chàng. Tôi sợ thứ tình cảm

ái mộ đó của mình với người khác giới. Từ nhỏ, mẹ đã thường nói với tôi, đó là biểu hiện của người không biết giữ mình trong sạch, không biết

liêm sỉ.

Nhưng sáng sớm những ngày sau đó, anh họ đều đứng một mình rất lâu trong khu vườn đào.

Tôi không biết chàng đứng đó để ngắm cảnh hay để chờ đợi, trong sâu

thẳm tận đáy lòng mình, tôi vẫn không dám thừa nhận nỗi mong mỏi và khát vọng của bản thân.

Tôi chỉ là một cô gái. Tôi không có tư cách để lựa chọn điều gì cả.

Việc trộm ngắm chàng vào mỗi buổi sáng sớm là động lực cho sự chờ đợi và nụ cười của tôi mỗi ngày. Đương nhiên, tôi không dám hé răng tiết lộ với bất kỳ ai về hành động đại nghịch vô đạo này của mình.

Đó là bí mật của riêng một mình tôi.

Mặt trời đang độ rực rỡ, cánh hoa còn ngậm sương đêm, hương thơm vườn đào bồng bềnh lan tỏa, chim non ríu rít trên những cành cây, ở nơi đó,

có ý trung nhân của tôi. Tôi có thể mỉm cười mỗi khi nhìn về phía chàng.

Sáng sớm ngày thứ tư, hình bóng anh họ không còn xuất hiện trong khu vườn đào nữa.

Nghe đám a hoàn nói rằng, chàng đã dọn đi khỏi nhà tôi từ chiều ngày hôm trước.

Tôi không còn được nhìn thấy chiếc khăn tay thêu hoa của mình nữa,

anh họ chắc đã mang nó đi theo rồi. Chiếc khăn ấy giống như tôi, được

chàng luôn mang theo bên người. Nghĩ đến đó, tâm trạng trống trải của

tôi được an ủi đôi phần.

Anh họ đi rồi, khu vườn rộng rãi sau một đêm bỗng trở nên hoang vắng. Nơi ấy cũng chẳng còn điều gì có thể thu hút tôi được nữa.

Tôi vứt bỏ đám diều giấy, cũng chẳng buồn ngắm nhìn những chú bướm xinh.

Những lúc rỗi rãi, tôi lại ngồi lên lầu, nơi có thể nhìn về phía khu vườn đào rồi đàn bài Tứ Trương Cơ.

Bà vú già nói rằng, tiểu thư đã đến độ tuổi tương tư rồi đấy.

Tôi hỏi mẹ, tương tư là gì, mẹ vuốt vuốt mái tóc tôi, trong đôi mắt mẹ ngập tràn sự lưu luyến, mãi mà chẳng nói một lời nào.

Khi nỗi niềm băn khoăn của tôi còn chưa tìm được lời giải đáp, người mai mối đã tìm đến nhà.

“Thế nào gọi là tam tòng?”

“Vị giá tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử.”

“Thế nào gọi là tứ đức?”

“Bốn đức tính cần phải có ở người phụ nữ: Công, Dung, Ngôn, Hạnh.”

Ngày xuất giá đã được định đoạt, nghe nói, cha là người quyết định chọn ngày hoàng đạo.

Mấy ngày sau đó, mẹ vô cùng ân cần đối với tôi. Mẹ luôn miệng nhắc

nhở tôi, sau khi xuất giá, tôi không còn là người của nhà này nữa rồi,

phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, giúp chồng nuôi dạy con cái.

Tam tòng tứ đức, giữ mình trong sạch, chung thủy hết lòng…

Tôi làm bộ hiểu mà không hiểu, xấu hổ và hoang mang. Tôi muốn hỏi xem chú rể có phải là anh họ không nhưng rồi lại không dám hỏi.

Ngày lên kiệu hoa, mẹ đích thân chải tóc cho tôi, nước mắt lăn dài

trên gương mặt đầy son phấn của mẹ. Mẹ nói rằng, hy vọng tôi sẽ không

bao giờ phải quay trở về nhà nữa.

Vậy thì tôi sẽ không bao giờ được gặp lại mẹ nữa ư? Tôi sà vào lòng mẹ, hai mẹ con ôm lấy nhau mà khóc.

Con bé a hoàn gần gũi của tôi bấy lâu nay cũng liên tục đưa tay lau nước mắt, nó nói, tiểu thư đi rồi, em biết làm gì bây giờ.

Cậu em trai kém tôi ba tuổi cũng rất lưu luyến khi phải chia tay chị. Tôi dặn dò nó, chị đi rồi, em nhớ phải thay chị chăm sóc cha mẹ. Em

trai tuổi còn nhỏ, nhưng khi nghe chị dặn dò cũng gật đầu rất mạnh mẽ và dứt khoát. Trong lòng tôi, lần đầu tiên cũng đã thầm coi cậu em bé bỏng là một người “đàn ông” đích thực.

Chỉ có điều, tôi không nhìn thấy cha.

Khi tấm khăn màu đỏ đã được trùm lên đầu, mẹ luôn miệng dặn tôi, dù thế nào cũng không được tự gỡ nó xuống.

Tôi gật đầu. Nhờ ánh sáng bên ngoài, tôi nhìn thấy trên khăn trùm đầu có thêu một đôi chim uyên ương. Nghe nói, uy