
ột tâm thế khác. Tôi chỉ làm theo đúng trình tự của cuộc
sống. Sau khi tôi đã nhuốm mình trong bụi hồng trần, thế giới lại vô
tình nhớ đến tôi, những con người đó lại quen biết tôi, là lại tranh
chấp, lại ân oán.
Có người chết rồi, có người điên rồi, cũng có những phong cảnh mãi mãi vì tôi mà đã phủ kín bụi rồi…
Tôi rốt cuộc đã làm sai điều gì?…
Tất cả những việc tôi làm đều sai.
Tôi nhìn lại tâm trạng của tôi năm mười chín tuổi, khi tôi quyết định gieo mình xuống mặt nước hồ – “Nhưng, tôi chẳng làm gì cả!!”
Nỗi ấm ức đó, tôi biết bày tỏ cùng ai?
Tự do, đó chỉ là một lý tưởng rất đẹp và cũng rất xa vời. Xa đến nỗi
cho dù tôi có kiễng chân cao đến mấy, ánh mắt yếu ớt của tôi cũng không
thể chạm tới đường biên của nó.
Câu chuyện của tôi đã hết rồi.
Nếu bạn chỉ là người ngoài cuộc, đúng vậy, đây chỉ là một câu chuyện.
Nhưng khi bạn nhắm mắt lại, suy nghĩ một chút… có thể nó chính là kiếp trước của bạn.
Cũng có thể nó chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua.
—– HẾT —–